Tập 4: Vai diễn bất ngờ, Đài loan rực rỡ

2.4K 92 12
                                    

- Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng!
Sau khi ông ta dứt câu, mọi người vỗ tay, nhiệt liệt hưởng ứng. Đạo diễn Vũ đứng dậy, giơ tay chào mọi người.
- Tiếp theo là đến vai trò nam thứ chính!
Ông ta nói, giọng nghiêm túc đến đáng sợ. Gil nhăn mặt, nắm chặt tay, anh không thích vai diễn thứ chính chút nào. Con số quay liên tục rồi dừng lại ở số 5.
- Nam thứ chính...Cường Seven!
Khi ông ta nói vừa dứt câu, Chi không biết nào của mình còn hoạt động không. Cô có thể nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp. Anh đứng dậy, nhìn xung quanh. Mắt cả hai chạm nhau, anh không quên nở một nụ cười chào sau 5 năm không gặp. Gil nheo mắt, dường như cũng hiểu khi nhìn thấy ánh mắt kia của anh chàng vai thứ.
- Vai nữ thứ chính là.... Mlee!
Mlee đứng dậy, mỉm cười. Cô đẹp, nhưng đẹp với nụ cười mà người ta nhìn vào sẽ có cảm giác như một con quỷ dữ. Chi mỉm cười, cảm thấy vui cho bạn mình, mà không ngờ người khiến cô phải rời xa Cường chính là người cô tin tưởng. Gil khoanh tay, không quên nhăn mặt, đôi mắt thể hiện rõ sự chờ đợi.
- Vai diễn nam chính....
Con số dừng lại ở số 427.
- Nam chính...Gil Lê!
Anh mỉm cười, nhưng không có ý định đứng dậy, chỉ ngồi đó. Chi thừa thông minh để biết anh chàng bên cạnh mình đang rất thỏa mãn. Không khí khán phòng trở nên căng thẳng.
- Vai nữ chính....
Con số trên màn hình hiện lên con số 428. Chi nheo mắt, con số 428 chỉ là để cô ngồi và chờ đợi cái tên bên cạnh. Người đàn ông người Mỹ đó mỉm cười, giơ tay về phía cô.
- Cô gái ngồi bên cạnh Gil tiên sinh?
Gil ngồi bên cạnh, che miệng cười thầm, điều đó không lọt khỏi mắt của Chi.
- Anh cười cái gì?
- Nếu cô không nhờ vả tôi, cô cũng có thể tự mình đứng lên và thành công trong ngành giải trí!
Chi nheo mắt, hiểu ý anh ta, cô định nói gì đó thì Gil ra hiệu cho cô hãy nhanh chóng đứng lên để mọi người nhìn mặt.
- Cô tên gì thế?
Người đàn ông hỏi.
- Nguyễn Thùy Chi!
Cường lẫn Mlee tất nhiên ngạc nhiên, song anh lại rất vui, còn Mlee dường như rất ghét. Mlee không muốn cô trở về, không muốn chút nào, bởi nếu Chi trở về, cô sợ rằng cô sẽ mất Cường, mất đi sự nghiệp. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, chỉ duy nhất có một người không vui. Chi hiểu, chính cô là người đã đưa ra lời đề nghị này, không thể rút lại được. Trong mắt người khác sẽ nghĩ rằng cô là đồ cặn bã, nhưng cô không quan tâm, bởi cô không còn gì để mất. Và bây giờ cô phải đi theo đối tượng giao dịch của mình đến mở tiệm cà phê để kí kết cái hợp đồng tình nhân gì đó mà đối tượng giao dịch của cô đã đưa ra.
Tiệm cà phê....
Cô ngồi xuống ghế, đầu có chút choáng. Không phải vì cô uống rượu mà là vì mấy cái đèn màu cứ đổi màu liên tục, mà cô lại là người đơn giản, tất nhiên điều này khiến cô phải nói là vô cùng khó chịu.
- Anh nói gì thì nói nhanh lên! Mấy cái này làm tôi khó chịu quá!
Gil mỉm cười, dường như hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất.
- Tôi là ông chủ của cô, cô phải để cho tôi uống chút nước thư giãn chứ?
Chi nheo mắt khi nghe anh nhắc đến hai chữ "ông chủ".
- Được rồi!
Cô nói, rồi im lặng để tên kia muốn làm gì thì làm.
- Trong vòng 100 ngày, cô phải nghe lời tôi, làm tất cả những gì mà tôi yêu cầu!
Chi thở dài.
- Ừ!
- Tôi sẽ là người nâng đỡ cô, trở thành một diễn viên nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà cả trong quốc tế! Không những thế, cô cũng có thể trở thành một ca sĩ, hoa hậu, nhà văn gì đó ngoài việc làm của một diễn viên.
Chi nheo mắt, nhưng việc đó có chưa từng mơ ước đến, cô chỉ muốn diễn, muốn trở thành một diễn viên đích thực. Thấy cô im lặng, đôi lông mày Gil nheo lại, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều hơn người khác.
- Cô thấy thế nào?
Anh hỏi, sau đó nhận lấy cái mỉm cười của cô.
- Được!
Cô nhanh chóng đồng ý, mà không biết rằng chính mình đã bước sang con đường của sự đau khổ không lối thoát.
Ngày hôm sau....
Chi không hiểu lí do vì sao cô phải đứng ở sân bay chờ cùng với đống hành lí. Chả là 12h khuya, Gil bỗng dưng gọi điện cho cô, bảo rằng cô hãy chuẩn bị đồ đạc và chờ ở sân bay, rốt cuộc từ nãy đến giờ cô đã chờ anh hơn 30 phút rồi mà chả thấy anh đâu. Đang bực mình thì từ đằng xa, một chiếc siêu xe sang trọng chạy đến, theo sau khoảng 3, 4 chiếc xe. Cô nheo mắt.
- Anh ta rước dâu hay sao mà có cả tá xe đi theo thế?
Chiếc siêu xe dừng lại trước mặt cô. Anh bước xuống, không quên nhìn cô với nụ cười mỉa mai trên môi.
- Cô đến sớm quá nhỉ?
- Phải! Sớm lắm! Chính anh gọi tôi ra lúc mặt trời chưa mọc nữa! Chi nói, rõ ràng là đang bực tức. Anh không nói gì, đưa cho cô hộ chiếu và vé máy bay.
- Đi thôi! Chúng ta sẽ đến Đài Loan!
Anh nói, giọng bình thản giống như đã thông báo cho cô biết trước. Cô nhăn mặt, dường như vẫn chưa tiếp thu những gì mà cái tên trước mặt nói.
- Anh nói cái gì cơ? Đài loan, là sao?
- Thì là sang bên đấy thôi!
Cô không hiểu tại sao cái tên trước mặt có thể ngang ngược đến vậy. Ngang ngược đến mức nửa đêm, gọi điện bảo cô ra sân bay, để cho cô chờ đợi, rồi bây giờ thản nhiên đứng trước mặt cô bảo rằng cùng sang Đài loan. Dù chỉ là hợp đồng, nhưng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với đối tượng giao dịch của mình.
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Đi thôi! Anh nói, rồi nắm lấy tay cô, kéo cô đi trước sự ngạc nhiên của cô.
Mấy tiếng sau....
Chi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Cô vẫn chưa kịp tiêu thụ những chuyện đã xảy ra. Cô sang Đài Loan, đến nghỉ dưỡng ở một khu nghỉ dưỡng đắt đỏ, và bây giờ là nằm trên giường, ngắm nhìn bụi bay xung quanh.
Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, chỉ duy nhất hai lần. Chi nheo mắt, bước ra ngoài mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của đối tượng giao dịch. Anh nhìn cô, nở một nụ cười, trên tay cầm cái vali. Cô nhăn mặt.
- Có chuyện gì sao? Anh cầm vali sang đây làm gì?
- Tôi sẽ ở cùng phòng với cô!
Anh nói, rồi thản nhiên cầm vali bước vào phòng.
- Cái gì? Tại sao chứ?
Anh nhìn cô, rồi nhún vai.
- Tôi thích!
Cô bước đến, đứng chắn trước mặt anh.
- Nhưng đây là phòng của tôi! Vả lại chúng ta là một nam một nữ, ở chung phòng...
Chưa kịp nói hết câu, Gil đã lên tiếng, làm cô phải đứng người, không biết nói gì nữa.
- Cô nên nhớ, cô là người phụ nữ của tôi, phải nghe lời tôi như những gì đã kí kết!
Anh nói, rồi nhanh đến tiến đến tủ đồ. Chi im lặng, bởi anh nói quá đúng. Cô chẳng là gì của anh cả, nên không việc gì anh phải nghe lời cô. Điện thoại cô reo lên, là số điện thoại lạ. Cô nhìn anh, rồi bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn cảnh biển, gió biển mát lạnh thổi qua cũng không làm cô tốt hơn.
- Alô!
Cô bắt máy, thật sự không còn tâm trạng để nói chuyện.
- Bạn tôi....
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói vừa lạ vừa quen. Cô nhăn mặt.
- Ai thế?
- Cái con nhỏ này! Là mình đây, Nhi!
- Nhi?
Chi thốt lên, vẻ mặt hiện lên vẻ vui sướng.
- Là bà thật sao?
- Chứ chẳng lẽ Song Joong Ki gọi bà à?
- Tại sao bà biết số điện thoại của tôi vậy?
Nhi mỉm cười.
- Cô nương ơi! Tôi đã là biên kịch viên rồi, mối quan hệ của tôi cũng rộng lắm, đủ để tôi tìm số điện thoại của bạn thân ạ!
Chi mỉm cười.
- Bà đang ở đâu thế?
- Đài Loan?
- Đài Loan sao?
Chi nhăn mặt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vậy là từ nay cô có bạn rồi.
- Là biên kịch viên, cậu đã viết kịch bản cho bộ phim nào thế?
Nhi mỉm cười một cách tự mãn.
- Là bộ phim vừa đoạt giải bộ phim xuất sắc nhất!
- Phim xuất sắc nhất? Không lẽ...là "Hàng triệu vì sao"?
- Đúng rồi cô nương!
- Không ngờ lâu ngày gặp lại mà thành công như thế nhé?
- Tại sao lúc trước bà lại hủy hôn thế?
Nhi nhanh chóng lái sang chuyện khác, mà cũng chẳng phải là chuyện gì xa lạ, chuyện mà Nhi nhắc đến là chuyện của 5 năm về trước. Chi im lặng, mỗi khi nhắc đến chuyện này, trái tim cô lại quặn từng cơn đau đớn.
- Tôi có một số lí do, mà bà không cần biết đâu!
Cô nói, giọng trầm lặng và có chút đau khổ. Gil đứng đằng sau, khoanh tay, nheo mắt nhìn cô nàng đang nói chuyện kia. Anh là một người cực kì đa tài, không phải mình anh thấy vậy, mà tất cả mọi người đều nói như thế. Anh có thể trở thành một nhà sản xuất, một đạo diễn, một diễn viên, thậm chí là một ca sĩ nếu anh muốn. Và điều đó dễ dàng cho anh biết cô nàng kia đang buồn vì một chuyện nào đó. Anh muốn tiến đến, hỏi hang cô gì đó nhưng không dám. Mỗi lần nhìn thẳng vào cô, anh có một cảm giác gì đó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, cảm giác này giống hệt như lúc anh tiếp xúc với cô gái của 5 năm về trước.
- À, tôi được chọn làm diễn viên chính của bộ phim...
Chưa kịp nói hết câu, tiếng gọi cửa vang lên. Cô nheo mắt, rồi nhìn sang cái tên bên cạnh. Cô tiến đến, đẩy đẩy anh vào phía tủ quần áo.
- Anh trốn đi! Nếu người khác nhìn thấy, sẽ nghĩ không tốt cho tôi mất!
Cô nói, không quên nhìn cái tên đang nhăn nhó mặt trong cái tủ đồ toàn đồ phụ nữ kia của cô, mặc dù cái tủ của anh nằm bên cạnh. Cô đóng vội cửa, rồi nhanh chóng tiến về phía cửa. Anh ngồi bên trong, lầm bầm.
- Ít nhất phải cho tôi ngồi trong tủ quần áo của tôi chứ?
Cô nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt là một chàng trai. Anh ta mỉm cười, nói với cô.
- Chào!
Hết tập 4.

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now