Tập 33: Buổi đi chơi bất đắc dĩ

1.8K 101 10
                                    

Chi nheo mắt, từ khi cô đến đây, không biết bao nhiêu chuyện kì quái xảy ra. Cô thở dài. Bây giờ không tìm được Arik và Erik, lại cộng với những lời nói của con người bí ẩn kia càng làm cô rối. Cô thở dài.
Ngày hôm sau...
- Tất cả những nỗi đau anh gây ra cho tôi, như thế vẫn không đủ sao?
- Tôi không yêu anh, người tôi yêu thật sự là anh ấy!
Gil choàng tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh ngồi bật dậy. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ dày vò anh suốt 5 năm qua. Anh không hiểu mình trong quá khứ là ai? Cũng chẳng biết mình thật sự đã làm điều gì sai? 5 năm trước, anh tỉnh dậy, xung quanh chỉ là màu trắng toát của bệnh viện, đầu đau nhức, chẳng nhớ gì về quá khứ. Rồi sao đó anh gặp bà, gặp mọi người, và biết rằng mình là Gil. Dù đã sống với thân phận Gil suốt 5 năm trời, nhưng một chút kí ức cũng không có, chỉ duy nhất có cơn ác mộng này. Anh thở dài, bước ra ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm. Quá khứ, là điều anh muốn biết nhất bây giờ, bởi anh có cảm giác mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Điện thoại anh reo lên, là một số điện thoại lạ. Anh nheo mắt, bây giờ đã là 2h tối, ai lại gọi vào bây giờ chứ? Anh suy ngẫm, rồi cũng quyết định nghe máy.
- Alô!
- Là Gil phải không?
Bên kia vang lên một giọng nói, mà giọng nói ấy có chút quen thuộc, nhưng là ai thì anh không rõ.
- Phải!
- Kịch bản gửi qua email cho anh có chút thay đổi, ngày mai anh đến quán cafe Forget me not nhé? Chúng ta sẽ thảo luận!
- Khoan đã! Nếu kịch bản có sửa đổi, thì họ chỉ cần gửi email cho tôi là được rồi, không cần phiền phức đến thế?
- Đây là lời của sư phụ John! Tạm biệt anh!
Người kia nói, rồi nhanh chóng cúp máy. Gil nhăn mặt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khó hiểu thật.
10h sáng...
Chi bước chầm chậm vào bên trong quá cafe Forget me not. Cô chỉ vừa mới nhận được tin nhắn sáng này của một người bí ẩn, bảo rằng cô hãy đến đây kèm theo lời nhắn phải ăn mặc đẹp. Đi thảo luận, có cần phải ăn mặc đẹp không?
Quán cafe được trang trí vào cùng hợp mắt, không những thế, không gian cũng vô cùng thoải mái. Chi tiến đến, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, có thể nghe được tiếng chim hót. Trước khi trở thành diễn viên, cô cũng từng có một ước mơ nhỏ nhoi, là có một cửa hàng cafe nhỏ bên cạnh những chậu xương rồng xinh xắn. Nhưng đó là ước mơ của quá khứ, tốt nhất nên chôn vùi nó vào dĩ vãng, để tránh gây một thương tổn.
Gil thở dài, lần đầu tiên anh trải nghiệm việc đi bộ, hay nói chính xác là lần đầu tiên sau 5 năm anh tỉnh dậy từ bệnh viện, bởi ngày nào anh cũng ngồi trên xe hơi, nên bây giờ cô chút chán nản. Quán cafe với biển hiệu Forget me not hiện lên, thu hút sự chú ý của anh. Anh thở dài, bước vào trong, nhìn quanh. Anh chợt nheo mắt khi nhìn thấy cô nàng ngồi bên cạnh cửa sổ kia. Nắng rọi vào, tôn lên vẻ đẹp tựa thiên thần của cô. Cảnh tượng này, có chút gì đó quen thuộc. Anh chầm chậm tiến đến phía cô, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Chi tiểu thư! Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?
Gil nói, và đáp lại là ánh mắt có chút ngạc nhiên và dao động kia của cô.
- Được!
Cô trả lời một cách ngắn gọn, ánh mắt rõ ràng là có sự né tránh. Anh khoanh tay, nheo mắt nhìn cô, buộc miệng hỏi.
- Tôi đáng sợ lắm hay sao mà cô có vẻ né tránh tôi dữ vậy?
- Không có!
- Tôi không tin!
- Không tin thì kệ anh chứ?
Chỉ một câu nói của cô làm anh im bặt. Lần đầu tiên sau 5 năm có kẻ dám cãi lại lời của anh, đấm không quan tâm anh.
- Em quả là thú vị!
Anh thầm nghĩ, rồi bỗng dưng tự cười. Cả hai ngồi đó, mà không biết rằng mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý gồm 4 người: Arik, Erik, Bà và Jessica. Ngay khi bà đồng ý trở thành đồng minh, bà ngay lập tức kể chuyện này cho Jessica. Và cũng chính cô là người đã gọi cho cả hai, cố ý tạo ra một không gian riêng dành cho hai người.
- Công nhận chị dâu đẹp thật! Cháu muốn xin bí kíp làm đẹp quá!
Jessica nói, cô rõ ràng là rất ngưỡng mộ vẻ đẹp kia của Chi. Arik nhìn cô với ánh mắt lém lỉnh.
- Cô là người nổi tiếng, không sợ mất hình tượng sao ạ?
Arik hỏi, ngay sau đó Jessica nở một nụ cười trừ.
- Mọi người đều nghĩ rằng cô đang ở Thái Lan, chắc không ai để ý đâu!
Jessica nói, mà không hay biết mình sẽ bị chặt chém. Ngay khi cô vừa dứt câu, Erik đã lên tiếng, với giọng nói và biểu cảm trẻ con dễ thương.
- Cô đừng có xin bí kíp, cô không bao giờ đẹp bằng mẹ con đâu!
Arik nhìn em trai mình, giơ cao biểu tượng Like như tán thành với những gì mà Erik nói. Bà mỉm cười.
- Phải! Không ai đẹp bằng bé Chi của mình!
- Bà à...
- Im lặng quan sát nè!
Jessica im lặng, nhưng rõ ràng đang cảm thấy bất công. Chi cầm cái túi xách, đứng dậy.
- Tôi đi trước!
Ngay khi thấy Chi tiến về phía mình, 4 con người kia nhanh chóng chạy đi.
- Khoan đã!
Gil chạy theo, nắm lấy cánh tay cô trước ánh mắt của chính cô.
- Giao lưu một chút chứ, cô không cần đi vội đâu!
- Nhưng...
Không để cô kịp trả lời, anh đã kéo cô đi. Khi bóng của cả hai đi xa dần, 4 con người mỉm cười hoái chí. Bà quay sang nói với Jessica.
- Ngày mai bà với con đi tìm mấy tiệm áo cưới bậc nhất!
- Ok bà!
Hai người lớn thì vui mừng, chỉ riêng hai cậu nhóc im lặng. Erik nhìn sang anh hai mình với ánh mắt long lanh.
- Em thấy nghi nghi sao á anh?
- Nghi gì?
- Lỡ mình ra rìa thì sao? Mẹ sinh một em nữa, thể nào hai anh em mình cũng ra rìa!
Erik nói với vẻ lo lắng. Arik bật cười, vỗ vai em trai mình với vẻ người lớn.
- Tranh thủ chụp vài tấm, lúc đó làm con tin mua chuộc!
Thế có Chúa sẽ không có một đứa trẻ nào sẽ nghĩ như thế này? Chắc chắn.
Chi bắt buộc phải đi với Gil, nếu cứ tỏ ra ương ngạnh như thế, chắc chắn Gil sẽ nghi ngờ, và cũng có thể Gil sẽ nhớ ra sự thật. Nơi mà 4 con người kia chọn cũng thật hợp lí, vì nó là một trung tâm đi bộ mua sắm vui chơi đông người. Đang đi thì Gil dừng lại, cô nheo mắt, rồi chợt nhận ra cả hai đang đứng trước một ông cụ già, tay cầm một cây đàn. Cả hai ngồi xuống bên cạnh ông, và Chi là người mở lời trước.
- Ông đàn cho bọn con một bài được không ạ?
Ông cụ nhìn cô, mỉm cười. Mấy năm ngồi ở đây, ít ai quan tâm đến ông, muốn ngồi yên một chỗ mà thưởng thức âm nhạc, họ chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, xem phim, và đối với anh, điều đó vô cùng vô nghĩa. Đây có thể nói là cặp đôi đầu tiên.
- Được chứ!
Ông trả lời, rơi vào vị trí. Tiếng đàn vang lên, một giai điệu không quá sôi động những cuốn người ta chìm vào dòng tâm trạng buồn man mác. Lại là cảm giác đó? Cảm giác mất đi một thứ quan trọng hiện lên trong đầu anh.
Hết tập 33.
( Ok không mấy bạn? Dạo gần đây mình phải ôn bài thi, có lẽ chỉ 1 chap/ngày, còn nếu rảnh thì mình sẽ lên 2 chap!!! Thanks các bạn^-^)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now