Tập 42: Oan đến nghiêm trọng

1.9K 109 24
                                    

Sân bay Thượng Hải...
Cô hối hả chạy vào bên trong, đưa ánh mắt hoang mang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chốn người qua lại tấp nập, nhưng cô chẳng nhìn thấy bóng dáng kia đâu. Cô nhìn đồng hồ, chuyến bay đã khởi hành cách đây 5 phút. Cô như muốn ngã khụy xuống đất. Anh đi rồi, đi thật rồi! Có phải cô quá ngu ngốc khi tự mình đánh mất anh. Một bóng dáng cao cao bước đến, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo một chiếc kính mát, bước đến phía trước mặt cô.
- Cô Nguyễn Thùy Chi, cô đến đây để làm gì vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngước mặt lên, suýt chút nữa đã vỡ òa khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt.
- Sao anh không đi đi! Ở lại đây làm gì?
- Anh quên vé máy bay!
Anh nói, không quên nở một nụ cười. Chi bĩu môi.
- Quên thì đi mua cái mới đi!
Cô nói. Từ xa có một đám người bước đến, mặc áo đen, tiến về phía hai người, ai nấy cũng giữ một con dao trên người, dùng nó để uy hiếp cô và anh.
- Hai người đi theo tôi! Nhanh!
- Từ từ, có gì bình tĩnh đã!
Anh nói, không hiểu tại sao mình xuất hiện ở đâu cũng xảy ra chuyện.
Chiếc xe chạy trên con đường núi đầy cây cối. Hai con người kia đều bị trói lại, miệng thì bị dán băng keo. Một tên quay xuống, nhìn cô mỉm cười.
- Quả là mĩ nhân!
Hắn ta nói, rồi định lấy tay mình chạm vào cô, nhưng đã bị cô né tránh. Cô núp phía sau anh, giao tiếp bằng ánh mắt.
- Em sợ quá!
- Đừng lo, có anh ở đây!
- Có anh em mới lo đó! Ở bên cạnh anh mà em bị bắt cóc tổng cộng 3 lần rồi đó! Một kỉ lục thế giới đấy!
- Anh cũng đâu có muốn đâu...
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hoang trên núi. Bọn chúng lôi cả hai ra, rồi bắt cả hai lê lết bước lên những bậc thang. Cuộc đời cô thật sự phong phú, hết sức phong phú. Lần thứ nhất, bị bắt cóc trong rừng. Lần thứ hai, bị bắt cóc trong một căn nhà kiến trúc vô cùng đẹp đẽ. Lần thứ ba, bị bắt cóc ở một căn nhà hoang, vả lại lần này ở trên núi, có chết, cũng không có ai tốt bụng tìm xác cả hai đêm về chôn cất cả. Cô rùng mình,cảm giác sợ hãi, bây giờ không ai có thể cứu cô, bị bịt kín miệng, làm sao mà cô la hét kêu cứu được? Làm sao mà cô chạy trốn được khi mà bọn chúng canh phòng nghiêm ngặt đến thế? Cô quay sang nhìn anh, tất cả là từ cái tên này mà ra!!! Trời xui đất khiến hay sao mà cô lại yêu cái tên này?
Cả hai đến gần một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi đang đánh golf. Người đàn ông đó dừng lại khi hai con người đó tiến đến gần.
- Sếp Lê?
Ông ta hỏi, khi nhìn vào Chi, rồi chuyển sang khuôn mặt đẹp trai của Gil. Anh nheo mắt, mặc dù mọi người gọi anh là Gil, những ngày xưa vẫn có người gọi anh là sếp Lê, nên anh đã gật đầu. Ông ta bật cười, kêu tụi đàn em tháo cái băng keo trên miệng anh ra.
- Cậu biết tôi là ai không?
- Không!
- Tôi là Simon!
Ông ta nói, giống như một bữa tiệc giao lưu. Gil cười trừ.
- Thế thì có liên quan gì mà ông bắt chúng tôi, không những thế còn trói tay trói chân!
Anh nói, bởi cảm thấy xót cho cô nàng bên cạnh.
- Cậu làm con gái tôi mang thai!
Ngay khi Simon vừa nói dứt câu thì hai con người kia mở to mắt. Chi giơ chân lên định đá anh, nhưng anh cũng may mắn né tránh, và mọi người xung quanh cũng cản cô lại.
- Cô ta muốn nói gì kia, tháo băng keo ra!
Simon nói, ngay sau đó băng keo được tháo ra.
Huỵch
Chi đá mạnh vào chân Gil, ánh mắt trở nên tức giận rõ thấy.
- Anh...anh dám làm người khác có thai, còn có nhân tính không vậy?
- Anh...Anh không có mà!
Anh cố biện minh, rồi quay sang nói với Simon.
- Ông có nhầm người không? Tôi còn không quen biết con gái của ông...
- Này! Không phải ngày nào cậu cũng đến quán bar của con gái tôi mà cưa cẩm sao?
Simon nói, dường như càng châm dầu vào lửa. Chi lại đá Gil liên tục, đến nỗi phải để bọn lính kéo ra ngoài.
- Cái tên này...Anh còn dám đến quán bar!
- Nghe lời anh đi, anh thật sự không làm những chuyện này!
Simon bước đến bên cạnh cô, nhìn thật kĩ Gil rồi nói.
- Cô thấy không? Anh ta có một khuôn mặt điển trai đến nỗi thu hút con gái, cặp lông mày đầy đa tình, đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt đào hoa!
Chi gật gù ngay sau khi nghe Simon nói.
- Ông nói phải!
Rồi cô đá anh thêm một cú, khiến anh đau đớn nhăn nhó. Tiếng xe hơi vang lên, ngay lập tức Simon ra lệnh.
- Đem cô gái này ra nhà kho, nếu con gái nuôi bé bỏng của ta mà nhìn thấy, chắc sẽ đau lòng lắm!
Ông nói, ngay sau đó bọn chúng đưa cô đi.
- Chi!
Cô không quên đá bồi anh thêm một cú nữa trước khi bị đem đi.
- Ông điên hả? Tôi có đến quán bar một lần nào đâu? Làm sao mà...mà khiến con gái ông có thai được?
Gil nói, chuyện này mà anh không được minh oan, chắc chắn cô nàng trong kia sẽ hận anh cả đời, thậm chí không cho anh nhìn mặt. Simon không nói gì. Một cô gái bước vào, là một cô gái xinh đẹp, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có người đẹp nhất.
- Yoon! Con gái của ba!
Simon nói, rồi ôm chầm lấy cô gái kia.
- Anh ấy đâu?
Cô gái hỏi, ánh mắt lấp lánh. Simon mỉm cười, giang tay, chừa một lối đi rộng rãi cho cô đến phía anh. Anh thở dài? Cứ nghĩ rằng cuộc đời này sẽ tiêu tùng. Cô gái bước đến, nhìn anh, rồi nhìn xung quanh.
- Anh ấy đâu?
Simon nheo mắt, chỉ tay về phía Gil.
- Đây!
Ngay sau đó ông nhận lấy cái lắc đầu của cô.
- Không phải người này! Người này hơn như là...
Cô nheo mắt, rồi chợt nhận ra đây là nhân vật nổi tiếng.
- Anh ơi, cho em xin một tấm hình!
Cô nói, rồi bước đến, selfie với anh. Yoon thì mỉm cười, còn anh thì khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Rồi cô quay sang Simon.
- Anh ấy đâu?
- Không phải cậu ta à?
- Không phải!
Simon nheo mắt, không lẽ ông đã thật sự bắt lầm người. Đang suy nghĩ thì đám người tay sai đưa một tên mặt mũi tuấn tú bước đến. Gil có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó. Đó chính là một trong nhân viên của công ty Fashion Modern nổi tiếng.
- Anh yêu!
Yoon ôm chầm lấy anh ta khi nhìn thấy Jack_tức người đàn ông vừa mới được giải đến đó.
- Cậu không muốn cưới con gái tôi à?
Simon hỏi, không quên cầm cây gậy đánh golf dùng để uy hiếp.
- Không! Tôi không cưới cô ấy!
Jack nói, ngay sau đó nhận lấy cái đánh giáng trời bằng cây gậy đánh golf của ông.
- Cậu dám làm con gái tôi có thai, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm sao?
Simon nói, dường như đã trở nên tức giận. Jack vẫn lắc đầu.
- Tôi không có đủ điều kiện để cưới cô ấy! Tôi nghèo nàn, đam mê cờ bạc, lại là một tên nhân viên quèn, ngay cả bản thân tôi không nuôi được, làm sao tôi có thể lo cho Yoon và con?
Yoon ôm chầm lấy anh, nức nở khóc.
- Em không quan tâm gì cả! Em chỉ biết là em yêu anh thôi! Em không cần gì hết!
Gil thở dài, quả thật anh có chút động lòng trước cái hoàn cảnh trước mặt.
- Tôi biết cậu là một người có tài! Tôi cũng đã có dịp xem vài mẫu thiết kế mà cậu từng vứt vào sọt rác! Cậu là một người có tiềm năng! Tôi sẽ cho cậu mượn 100 vạn tệ! Đầu tư vào sự nghiệp, đừng sống một cách như thế như thế này!
Gil nói, thật sự đối với anh, 100 vạn tệ không quá lớn. Jack nhìn anh, gật đầu cảm ơn, rồi anh quay sang Yoon, mỉm cười.
- Anh sẽ cưới em!
- Vậy thì tốt quá!
Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau.
- Tụi con xin phép đi ạ!
Yoon nói, ngay sau đó định cùng Jack bước đi.
- Khoan đã!
Jack nói, rồi cúi người xuống, không quên nói.
- Em đang có thai, đi giày cao gót không tốt!
Yoon mỉm cười, rồi leo lên lưng Jack, để anh đưa cô đi. Simon và Gil đứng đó, hài lòng với cái kết viên mãn. Simon vỗ vài cái vào vai Gil.
- Kết thúc thật là có hậu!
- Có hậu gì chứ? Ông phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác rồi, còn gọi là có hậu sao?
Simon nheo mắt, rồi nói với giọng lắp bắp.
- Người hồi nãy...là vợ cậu à?
- Chứ còn ai nữa?
- Không phải em gái cậu sao?
- Không!
Quả thật là Simon đã phá vỡ hạnh phúc của một gia đình rồi. Ông thở dài.
- Tôi có thể làm gì để chuộc lỗi?
Ông hỏi, ngay sau đó Gil nảy ra một ý nghĩ điên rồ, miệng cười gian tà.
- Nếu ông giúp tôi!
- Tất nhiên việc gì cũng được, miễn là chuộc lỗi!
Gil nói thì thầm gì đó vào tai Simon. Ngay sau đó cả hai nở một nụ cười đáng sợ.
Hết tập 42.
( Thấy tội cho Gil nhưng thôi cũng kệ ^-^!!! Công nhận số ổng xui dễ sợ)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now