Gil vẫn nằm đó, nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng thét đó của cô. Tiếng thét khiến trái tim anh như muốn rạn vỡ. Chi thở dài, nhìn sang người bên cạnh và cứ nghĩ rằng người đó đã ngủ. Quá khứ, có lẽ vẫn đeo bám cô. Sáng hôm sau...
Gil thở dài, rửa mặt bằng chậu rửa mà Teaw vừa đem đến. Anh thật sự không phải là muốn nhận lòng tốt này của Teaw, mà nó là một phép lịch sự tối thiểu. Anh nhìn ra bên ngoài. Từ nãy đến giờ cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi, dù Chi có là một người kĩ càng sạch sẽ thái quá, thì cũng không thể nào đi tắm suốt 1 tiếng đồng hồ. Trong lòng anh lại dâng trào một cảm giác sợ hãi. Anh chạy ra bên ngoài, nhanh chóng đến thác nước.
Sau những lùm cây, thác nước hiện ra trước mắt anh, nhưng anh chẳng thấy hình dáng quen thuộc đâu cả.
- Chi!
Gil gọi, và mong rằng cô nàng bướng bỉnh kia sẽ trả lời. Nhưng cuối cùng, đáp lại vẫn là sự im lặng. Cảm giác này giống như lần đó, giống như cái ngày của 5 năm trước, khiến anh bối rối và hoang mang vô cùng.
- Cô ấy có thể đi đâu được chứ?
Gil lầm bầm,định quay trở về tìm người giúp thì nghe một tiếng thét, và tiếng thét ấy không của ai khác ngoài Chi.
Cách đó không xa...
- Buông tôi ra!
Chi giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay kinh tởm của cái tên mập mạp rầu rĩ kia. Cô không hiểu tại sao mình lại xui xẻo đến thế. Cô chỉ là thấy bông hoa kia quá đẹp, tiến đến định hái nó thì lại gặp bọn biến thái này. Biến thái! Phải, quá là biến thái. Hắn ta vừa xấu xí, đáng sợ, lại còn muốn hãm hại cô nữa chứ? Nhưng cô không có khả năng trốn thoát, bởi chúng có ba tên, và cả ba đều có một cây súng. Và cái lí do khiến cô hét là vì một tên trong nhóm tiến đến, định giở trò biến thái mà cưỡng bức cô. Mơ sao? Làm sao mà cô hiến thân cho hắn nữa? Hai tên ngồi bên ngoài lều nhìn nhau cười, hai cái tên đó đang nhường cho cậu em út hưởng thụ trước. Một tên nói, giọng nham nhở và cực kì cực kì biến thái:
- Trong rừng mà cũng có mĩ nhân, thật là sung sướng!
- Trabins, tao nói đúng mà! Ở đâu cũng có gái đẹp!
Gil núp sau cái cây, nheo mắt nhìn những tên khốn nạn đó. Anh nghiến răng, tức giận, đấm mạnh tay vào thân cây. Anh phải cứu cô, nhất định phải cứu cô. Trong lúc tên cầm thú đó không để ý, anh nhảy vào từ phía sau, đá mạnh vào đầu hắn một cước, những tên bên ngoài nghe cứ tưởng thằng em út của mình đang vui vẻ, cũng không quên bật cười. Bị đá mạnh quá, tên biến thái ngất xỉu.
- Chi!
Gil lầm bầm, tiến đến vuốt tóc cô, rõ ràng là anh thật sự quan tâm cô, quan tâm rất nhiều. Chi nắm chặt lấy tay anh, cái sự ương bướng ương ngạnh cũng không còn nữa. Từ nãy đến giờ cô không sợ gì cả, nhưng khi nhìn thấy anh, một thứ cảm xúc gì đó dâng trào.
- Anh không sao chứ?
- Không sao! Còn cô, có sao không?
- Tôi không sao!
Chi trả lời, giọng có chút thấp thỏm. Gil thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng cô sẽ bị chấn thương gì. Anh quay sang nhìn tên cầm thù vẫn đang bất tỉnh, nhanh chóng nắm chặt tay cô, kéo cô đi. Hai tên bên ngoài không còn nghe tiếng động gì cả, liền tò mò mà bước vào trong.
- Artichart!
Một tên hét lên, tiến đến đỡ đứa em trai của mình.
- Tên khốn nào...
Tên còn lại lầm bầm, rồi rút súng ra, chạy theo hai người.
- Bọn bây đứng lại đó!
Hắn hét, không quên nổ vài phát súng chỉ thiên. Cả hai núp sau một gốc cây lớn.
- Em ở đây! Để tôi dụ bọn chúng đi!
- Không được!
Cô nắm lấy cánh tay của anh khi anh đang định bước đi. Anh thở dài, vuốt mái tóc cô, nở một nụ cười trấn an.
- Tôi không sao đâu! Tôi sẽ nhanh chóng quay lại thôi!
Anh nói, rồi nhanh chóng chạy đi. Tên biến thái đó thấy anh, cũng liền lập tức đuổi theo.
Gil dừng lại, núp sau một tảng đá lớn, tay cầm sẵn một cây gỗ, ngay khi tên biến thái đó vừa bước đến, anh sẽ ngay lập tức cho hắn ăn một cú. Quả thật ngay khi hắn bước đến, anh không ngần ngại đánh mạnh vào đầu hắn, khiến hắn chưa kịp chuẩn bị mà đã bất tỉnh. Gil thở dài, nhìn hắn, rồi khom người xuống, nhặt lấy cây súng. Điều quan trọng bây giờ là anh phải quay trở lại phía cô nàng kia.
- Chi!
Gil gọi, nhưng khi vừa đến nơi thì không thấy cô đâu.
- Ở đây nè!
Một giọng nói từ phía sau anh vang lên, nhưng đó không phải là của cô, mà là của tên đồng bọn còn lại. Anh nhìn thấy cô nàng đang bị súng chỉa vào đầu kia, trái tim lại nhói đau.
- Thả cô ấy ra!
- Tao không thả đấy! Mày làm gì tao?
Hắn nói, không quên nhếch mép cười ghê tởm.
- Tao sẽ giết mày trước! Sau đó vui vẻ với em này, rồi giết ẻm sau! Haha!
Hắn ta nói, ánh mắt lộ rõ vẻ biến thái. Gil nhăn mặt, rồi chợt nhận ra mình cũng đang có súng, nhưng nếu anh bóp cò, chưa chắc gì đã trúng hắn, vả lại, anh cũng sợ cô sẽ bị thương.
- Anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đưa cho anh!
Gil nói, tên biến thái đó lập tức bật cười, dường như không tin.
- Mày làm gì mà có tiền? Ở trong cái bản làng nghèo sơ nghèo xác đó, một xu còn không có, huống hồ gì sẽ đủ tiền cho tao ăn sung mặc sướng!
Chi thật sự khinh bỉ cái tên, thật sự khinh bỉ. Cô nhìn anh, ánh mắt dường như ra hiệu rằng anh hãy chạy đi, đừng quan tâm đến cô. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra, bởi cô là mạng sống của anh, là cả thế giới của anh, làm sao mà anh có thể bỏ mặc cô.
- Ai nói là tôi không có tiền? Nếu bây giờ các người đưa tôi trở về thành phố, tôi sẽ đưa các người 100 triệu đôla, đủ để các người sống suốt đời!
Tên đó nhìn anh, có chút ngờ vực.
- Không cần nói nhiều!
Hắn ta nói, rồi giơ cao cây súng, chuẩn bị ghim viên đạn trong nòng súng kia vào đầu anh. Chi lợi dụng sơ hở, thục mạnh tay vào bụng tên biến thái, vào chạy đến phía anh. Tên đó nhăn mặt, nhưng rồi cùng nhanh chóng nổ súng. Gil không ngần ngại chạy đến,dùng cả thân thể mình che chắn cho cô, cũng không quên kết liễu hắn bằng cây súng của người bên hắn. Anh trợn tròn mắt, rồi nằm vật xuống đất. Chi hốt hoảng, cả thế giới dường như sụp đổ khi nhìn thấy viên đạn ghim thẳng vào ngực anh.
- Gil!
Cô chạy đến, ôm chầm lấy Gil.
- Gil...anh mở mắt đi!
Đáp lại vẫn là sự im lặng từ con người nằm im kia. Cái cảm giác khủng khiếp này lại lặp lại, giống hệt lần cô phải nói lời chia tay với Cường. Lần đấy đau lắm, đau thật đau. Nhưng nỗi đau này, còn hơn lần đó gấp 100 lần. Cái cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu thương biến mất, là một nhát chém thẳng vào tim. Cô chỉ vừa mới yêu lại sau 5 năm sống trong đau đớn, ông trời nhất quyết mang người cô yêu đi một lần nữa sao?
Hết tập 24.
( Dạo gần đây mình đang tìm kiếm ý tưởng nên có ra chap lâu xíu! ^-^, từ giờ mình sẽ đền bù!)
YOU ARE READING
Hợp đồng tình nhân
FanfictionĐêm trước ngày kết hôn, cô bị hắn_một kẻ không quen biết cưỡng đoạt. Tủi nhục vì bản thân không còn trong sạch, cô bỏ đi biệt xứ. Năm năm sau, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên, cô vô tình gặp lại hắn, nhưng không biết đối phương là người...