Chi muốn điếng người, cơ thể dường như không cử động nữa. Người cô từng yêu nhất trên đời đang đứng trước mặt cô, nở một nụ cười rồi chỉ nói vỏn vẹn một tiếng"Chào" thờ ơ và lạnh nhạt.
- Anh...
Chi lầm bầm, dường như không thành tiếng. Cường từ từ bước vào bên trong.
- Em vẫn ổn chứ? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra?
Cường nói, giọng thể hiện rõ sự đau đớn. Chi im lặng, chẳng biết làm gì ngoài việc đóng cửa. Anh nhìn cô, đôi mắt rõ ràng vẫn còn chứa đựng tình yêu vô bờ bến. Chi cắn môi, cố nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống trên khoé mi.
- Nói cho anh biết đi? Tại sao lúc trước em lại hủy hôn?
Cường nắm chặt lấy tay cô, nhưng sau đó nhận lấy câu trả lời hững hờ.
- Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Ở bên cạnh anh, tôi không có tương lai...
- Nhưng bây giờ anh có đủ khả năng rồi!
Anh hét lên khi Chi vừa nói hết câu, điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Gil ngồi bên trong, đôi mắt nheo lại khi nghe cuộc trò chuyện bên ngoài. Anh thở dài, vừa quan tâm bên ngoài, cũng vừa quan tâm bên trong. Chỗ anh ngồi vô cùng chật hẹp, lại khuất tối. Anh lấy điện thoại ra, mở đèn pin, rọi sáng xung quanh. Và suýt nữa anh cắn phải lưỡi khi nhìn thấy những thứ anh không nên thấy. Nội y, chính xác là thứ anh nhìn thấy. Anh nuốt nước bọt, giả vờ nghiêm túc.
- Anh đã là một đạo diễn! Bây giờ em cũng thấy đấy, anh nhận được vai thứ chính của bộ phim sáng giá My spring, anh đủ khả năng...
- Đó là tất cả những gì anh muốn! Cô hét lên, khiến anh phải im bặt. Cô nói, giọng nói run run vì đã hoà lẫn nước mắt.
- Đó là những gì anh muốn! Anh có biết...Em thực sự muốn gì không?
Cường buông lỏng hai tay, nở một nụ cười đầy đau đớn, rồi nhanh chóng lướt qua cô, bước ra khỏi phòng. Chi ngồi khụy xuống đất, òa khóc. Gil có thể nghe được tiếng khóc đó của cô. Tiếng khóc cho một tình yêu ngọt ngào. Anh giơ tay, định đẩy cửa để ra ngoài, nhưng vừa chạm tay vào thì...
- Ủa? Tại sao lại không mở được vậy?
Anh lầm bầm, rồi dùng lực mạnh hơn, nhưng vẫn không mở được.
- Chi!
Anh gọi, như muốn đánh thức cô nàng đang khóc nức nở bên ngoài. Cô lau vội nước mắt, nhanh chóng trả lời cô.
- Anh ra ngoài đi!
- Không ra được nên tôi mới gọi cô này!
- Không ra được?
Cô tiến từ từ đến cửa tủ.
- Anh không ra được sao?
- Tôi nói dối cô làm gì?
Anh nói, rõ ràng là hơi cáu khi phải bị kẹt ở trong cái tủ chết tiệt này. Cô dùng sức mở cửa, nhưng dường như cánh cửa chẳng chịu hợp tác, nó vẫn chặt cứng. Chi thở dài.
- Bây giờ làm sao đây?
- Thì cô đi gọi người đi!
- Nếu tôi gọi người giúp, sau khi cứu anh ra, người ta sẽ nghĩ xấu cho tôi thì sao? Đợi đến lúc anh giúp được tôi, có lẽ tôi đã mất tông sự nghiệp rồi!
Anh ngồi bên trong, thở dài, mở điện thoại, gọi điện cho ai đó. Tú đang ngồi cười đùa vui vẻ với cô bạn gái Misoa của anh thì điện thoại reo lên. Tú thở dài, bắt máy.
- Alô!
- Cậu đến khu nghỉ dưỡng đi! Nhanh lên!
- Để làm gì? Tự dưng vô duyên vô cớ bắt tôi đến đó?
- Đừng hỏi nhiều? Đến phòng 367/B nhanh đấy!
Rồi Gil nhanh chóng cúp máy, để lại anh chàng kia với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Tú thở dài, quay sang nhìn cô bạn gái của mình.
- Anh có chút việc! Khi nào rảnh, anh sẽ đến đưa em đi chơi!
Misoa mỉm cười, gật đầu. Ngay khi Tú vừa bước đi thì Misoa nở một nụ cười ranh mãnh. Vâng, Misoa chính là cô em họ của Mlee. Vì là em họ nên tính cách họ khá giống nhau, đều muốn tất cả phải hoàn hảo và thuộc về mình. Misoa đồng ý làm bạn gái tất cả chỉ vì danh vọng và tiền bạc, bởi Tú là người thừa kế của tập toàn nổi tiếng, đủ khả năng chu cấp tiền bạc để cô chìm đắm vào shopping. Misoa nâng nhẹ ly rượu, môi nở một nụ cười xảo quyệt.
- Nhờ anh, tôi có thể tiếp xúc gần hơn với Gil!
Trở lại phía hai con người đang gặp rắc rối kia. Chi ngồi bên ngoài, bây giờ chẳng biết làm gì. Cô thở dài.
- Thử một lần nữa đi, may ra cửa sẽ mở!
Cô nói, rồi nắm lấy tay nắm cửa, kéo mạnh cũng với sự giúp sức bên trong của Gil. 1, 2, 3. Chỉ trong vòng ba nốt nhạc, cánh cửa bật mở, và một tai nạn lớn lao hơn đã xảy ra. Do không để ý và dùng lực quá mạnh, nên ngay khi cánh cửa bật mở, Gil đã ngã nhào ra ngoài, ngã vào người của cô nàng "ngây thơ" kia, tạo thành một tư thế mà người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm. Do quá đột ngột, cả hai không biết làm gì, chỉ biết chớp mắt nhìn nhau. Ngày lúc đấy, anh chàng ngây thơ tên Tú bước vào. Vừa bước vào phòng, Tú như muốn chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Anh nở một nụ cười gượng.
- Xin lỗi! Tôi không cố ý, tôi....đi trước nha!
Tú nói, rồi quay lưng trở lại ra về.
- Khoan đã!
Gil gọi, rồi nhanh chóng đứng dậy, ngay sau đó Chi cũng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người.
- Cậu đừng có hiểu lầm! Chỉ là một chút tai nạn thôi!
Gil nói, ngay sau đó nhận lấy cái nhăn mặt của Tú, như ý muốn nói rằng :" Làm sao mà tôi tin được?". Chi chỉ biết đứng im lặng, nhìn hai con người đang diễn trò kia. Lúc này Tú mới quay sang nhìn Chi, nở một nụ cười rồi giơ tay, như muốn bắt tay chào cô.
- Xin chào! Tôi là Tú! Là bạn thân chí cốt của Gil!
Anh nói, không quên nhìn sang Gil với ánh mắt ranh ma.
- Tôi là Nguyễn Thùy Chi! Là diễn viên!
Cô nói, có một chút ngượng sau những chuyện đã xảy ra. Tú mỉm cười, khoanh tay đưa ánh mắt mỉa mai nhìn Gil.
- Cậu gọi tôi đến làm gì?
Gil thở dài, lúc đầu định gọi anh đến giúp, nhưng bây giờ không cần nữa, nếu nói ra lại bị Tú hiểu lầm là cái chắc, nên anh lái sang chuyện khác.
- Hôm nay tôi có việc bận! Cậu đến đón biên kịch giúp tôi nhé?
- Cái gì? Đi đón biên kịch cho cậu, rảnh quá hen!
- Tôi bận nên mới nhờ cậu đi, không được thì thôi!
Gil nói, rõ ràng đang sắp giận dỗi. Nhưng Chi biết Gil đang diễn, nên bụm miệng lại, cười khúc khích.
- Được rồi được rồi thưa cha! Tôi đi, được chưa?
Tú nói, rồi chào cô trước khi ra khỏi phòng. Ngay khi Tú vừa bước ra khỏi phòng, anh liền nhìn cô với ánh mắt đáng sợ.
- Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Chi hỏi, khi nhìn thấy cái ánh mắt ấy. Gil bước từng bước tiến sát về phía Chi, như muốn dồn ép cô vào chân tường. Chi bất giác lui lại khi thấy Gil tiến lại gần, không may làm cô ngã xuống giường. Gil nắm chặt lấy tay cô, miệng nở một nụ cười.
- Anh làm gì vậy?
Chi hỏi, mặc dù cô biết anh định làm gì. Gil đơn giản chỉ là muốn hù dọa cô nàng một chút sau khi làm anh bạn chí cốt của anh hiểu lầm.
- Làm gì?
Anh lặp lại câu hỏi của Chi, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ.
- Cô Nguyễn Thùy Chi, cô quên những gì chúng ta đã kí kết rồi sao?
Anh nói, từng chữ như muốn xé nát trái tim cô. Cô vốn dĩ không thích cái hợp đồng quái quỷ này một chút nào. Nhưng cô biết bản thân mình đáng giá bao nhiêu, sự trong sạch không còn, cô không thể xem trọng bản thân mình như trước nữa.
- Tôi không quên, nhưng...
Cô nói, có chút ngập ngừng. Anh nheo mắt.
- Nhưng gì?
- Nhưng....
Dường như hết kiên nhẫn để nghe câu biện minh của cô, anh nhăn mặt, nheo mắt nhìn cô gái đang ở bên dưới thân thể của mình.
- Nếu cô không nói, tôi sẽ bắt đầu đó!
Gil mỉm cười, rồi giả vờ khom đầu xuống giống như định hôn cô. Chỉ còn 1mm nữa là môi sẽ chạm môi thì Chi mới hét lên.
- Tôi nói!
Gil thở dài, muốn nghe cô nàng này nói quả thật đối với anh khá là khó khăn.
- Nói đi!
- Tôi bị bệnh!
Anh nhăn mặt, nhìn kĩ vào khuôn mặt của cô nàng. Rồi anh lấy tay sờ trán.
- Cô đâu có bị bệnh đâu?
Anh nói, dường như ngây thơ đến mức không hiểu từ "bệnh" mà cô nói là gì. Cô thở dài, nói với giọng chậm rãi.
- Tôi bị bệnh ấy!
Cô nói. Gil cũng đâu có hiểu, bởi anh không quan tâm nhiều đến phụ nữ, ngày trước cũng chính anh nói sẽ ở giá suốt đời, và ít nhất anh cũng là một chàng trai trong sáng (thiệt không ta?♡♡).
- Tôi nói mà anh không hiểu à? Chẳng lẽ anh muốn tôi nói ngoặc tẹt ra sao?
- Có lẽ vậy!
Chi thở dài.
- Anh không được nói cho ai biết hết!
- Tôi là Gil đấy!
- Anh là Gil thì đã sao?
- Được rồi, cô nói đi!
Dù bất bình nhưng anh phải im lặng, bởi anh biết không thể cãi nhau với cô nàng này.
- Tôi bị....
Hết tập 5.
( Mình xin lỗi vì thời gian ra chap hơi lâu! Tại mình phải đi học nên không có nhiều thời gian. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để ra chap ^-^ ♥♥)
YOU ARE READING
Hợp đồng tình nhân
FanfictionĐêm trước ngày kết hôn, cô bị hắn_một kẻ không quen biết cưỡng đoạt. Tủi nhục vì bản thân không còn trong sạch, cô bỏ đi biệt xứ. Năm năm sau, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên, cô vô tình gặp lại hắn, nhưng không biết đối phương là người...