Sáng hôm sau...
Tiếng gà gáy vang lên. Gil mở mắt, trước mặt mình là mái tóc màu nâu hạt dẻ của Chi. Anh mỉm cười, chồm người dậy, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của cô.
- Nguyễn Thùy Chi!
Anh thì thầm gọi. Chi nhăn mặt.
- Em đang ngủ mà?
- Em muốn ngủ nữa hả?
Anh hỏi, ánh mắt trở nên sắc sảo. Chi mở mắt, quay sang nhìn cái tên đang có cái ý nghĩ không trong sáng kia.
- Không đùa với anh!
2 tiếng sau...
Teaw hối hả chạy đến chỗ Chi đang cho Cúc Cu ăn.
- Chi ơi!
- Có gì sao chị Teaw?
Chi hỏi, khi nhìn thấy vẻ hối hả đó của Teaw.
- Bọn buôn trái cây đến rồi đó, hai người có thể đi nhờ về thành phố!
Chi vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng chạy vào trong thông báo cho Gil biết.
Cả hai đứng đối diện với mọi người trong làng, đôi mắt ai nấy đã đỏ lên vì khóc quá nhiều. Chi và anh thật sự không muốn xa ngôi làng này, nhưng cũng không thể sống ở đây mãi. Cũng nhờ ngôi làng này mà anh và cô mới nhận ra tình cảm của nhau. Cả hai chào tạm biệt mọi người, rồi ngồi lên chiếc xe của những người buôn trái cây. Hình ảnh những người làng khuất xa dần, xa dần.
- Này, em sao thế?
Gil nói, khi nhìn thấy khuôn mặt suy tư của cô nàng. Cô lắc đầu.
- Không có gì, tại ở đây nhiều kỉ niệm quá! Em không nỡ...
Ngay khi cô vừa nói dứt câu thì Gil nở một nụ cười bí hiểm.
- Nhiều kỉ niệm, em nhớ đến kỉ niệm nào vậy?
Chi mỉm cười, ngắt mũi Gil.
- Tôi nhớ Cúc Cu thưa Gil tiên sinh!
Đài Loan...
Nhi thở dài, thấp thỏm suốt mấy ngày nay. Cô bạn thân nhất của cô không gọi điện cho cô, không một tin nhắn, điều đó làm cho cô vô cùng lo lắng.
Kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên. Nhi háo hức chạy ra ngoài mở cửa, cứ nghĩ rằng cô bạn của mình đã trở về và muốn tạo một bất ngờ cho mình. Nhưng khi vừa mở cửa thì người đó không phải là Chi mà là tên thiếu ga Tú.
- Anh đến đây làm gì?
Nhi nói, không một lời chào. Tú khoanh tay, thở dài.
- Ít nhất em cũng mời tôi vào nhà chứ? Không ai lại để khách đứng bên ngoài thế này cả?
Anh nói, không quên đưa ánh mắt thích thú nhìn cô. Cô thở dài, không nói gì cả mà bước vào trong, nhưng không vẻ gì là không muốn cho anh vào.
- Anh đến đây làm gì?
Cô vừa nói, vừa rót một cốc nước. Tú nhăn mày, nghĩ rằng cô gái này cũng có chút lịch sự. Cứ tưởng đó là cốc nước mời mình, ai dè cô đã không thương tiếc uống nó trước mặt anh. Tú không quan tâm, anh đến đây tìm cô cũng vì chuyện của Gil.
- Anh có tin tức gì về Chi không?
- Không! Cũng tại tên nam thần của anh mới ra nông nỗi này!
- Cái gì mà nam thần của tôi?
Tú nghe cô nói mà tức muốn sôi máu. Cái gì mà nam thần? Rõ ràng là cô đang muốn khiêu chiến với anh mà. Cái cô gái này, anh không cho cô một trận thì quả là sai lầm.
- Cả hai người họ đều không liên lạc được? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
- Tôi làm sao biết?
- Cô là biên kịch viên mà?
- Trong kịch bản tôi không có mấy cảnh này!
Trong suy nghĩ của Tú, Nhi là một người cứng đầu, cực kì cứng đầu.
Kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên. Tú quay sang Nhi, dường như muốn nhắc nhở cô.
- Anh mở cửa giúp tôi!
Nhi nói, rồi bước xuống bếp, chuẩn bị đem trái cây lên. Nhưng chớ hiểu lầm nhé, trái cây này chỉ mình cô ăn, không một kẻ nào được chạm vào, hoạ may có Chi mới có thể đụng vào. Tú thở dài, không biết từ bao giờ đã trở thành một ô sin. Anh bước ra ngoài, mở cửa. Đập vào mắt là hai con người đã mất tích suốt mấy ngày kia.
- Gil? Chi?
Gil nheo mắt nhìn, không hiểu tại sao cậu bạn của mình lại có mặt ở nhà của biên kịch Nhi.
- Tú, tại sao cậu lại ở đây?
Gil hỏi, không quên đánh ánh mắt nhìn sang Chi. Tú nở một nụ cười trừ, biết rằng họ đang nghĩ gì.
- Đừng hiểu lầm nhá, tôi đến đây là để hỏi thăm về tin tức của hai người thôi!
- Không hẳn vậy!
Gil nhìn anh, ngờ ngợ nói. Tính cách của Tú từ trước đến giờ vốn đào hoa, làm sao mà anh không tin được. Nghe thấy tiếng cô bạn của mình, Nhi lập tức chạy ra ngoài, ôm chầm lấy Chi.
- Bà đi đâu mà không báo cho tôi biết?
Chi thở dài, vỗ về Nhi.
- Bọn tớ gặp tai nạn, bị mắc kẹt trong rừng! À mà...bộ phim sao rồi?
Chi hỏi, giọng ngập ngừng. Nhi mỉm cười.
- Bọn mình đã hoãn lại rồi! À!
Nhi trực nhớ ra, chạy vào trong, lấy một phong thư màu đỏ sang trọng cho Chi.
- Đây là thiệp cưới của Suboi gửi bà! Bả nghe tin bà về, mừng quýnh lên luôn!
Chi mỉm cười khi nghe Nhi nói, rồi quay sang nhìn Gil, ánh mắt rõ ràng có ẩn ý.
Biệt thự họ Châu...
Sân thượng...
Bữa tối kết thúc cách đây 5 phút, và nói là bữa tối kịch hình nhất đời cô. Bà vui mừng chào đón cô và Gil, bắt cả hai ăn cả đống đồ hải sản. Dù cô là người ăn nhiều, nhưng như vậy là quá tửu lượng ăn uống của cô. Đang ngồi thở dài thì một li capuchino nóng áp vào mặt cô. Cô xoay người, và người đó không ai khác ngoài Gil tiên sinh.
- Tiểu thư, em đang nghĩ vậy?
- Không có gì!
Chi lắc đầu, vô tình nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón út của anh. Kiểu nhẫn đó, dường như cô đã nhìn thấy ở đâu, vô cùng quen thuộc.
- Vậy là ngày mai em phải đi sao?
Gil hỏi, giọng thoáng buồn. Chi ngắt mũi anh, mỉm cười.
- Em chỉ đi một ngày rồi về mà?
- Nhưng anh sẽ nhớ em lắm!
- Dối lòng!
- Anh thật sự không nói dối mà!
Chi bật cười, rồi tiến về phía cây đàn.
- Em sẽ đàn cho anh một bài!
- Love me more?
Anh nheo mắt hỏi, ngay sau đó nhận cái mỉm cười của cô.
- Không phải Love me more, mà là Làm người yêu em nhé?
Gil bật cười. Tiếng đàn vang lên, mang cả tâm tư tình cảm vào gió. Nhưng họ không biết được rằng, điều họ sắp trải qua vô cùng kinh khủng, kinh khủng hơn bất cứ thứ gì trên đời, đủ để dập tắt niềm hi vọng của một người.
Ngày hôm sau...
Sân bay...
Mọi người đều ở sân bay tiễn cô. Vì bận một số chuyện, nên Nhi không thể cùng cô trở về Việt Nam mà dự lễ cưới của Suboi. Một hàng người đứng đó, có đủ tuổi tác đưa tiễn cô vào sân bay. Nói một hàng người thì hơi quá, thật ra thì chỉ có 4 người thôi: Gil, Tú, Bà và Nhi. Nhi không hiểu tại sao những người này lại đến đây, rõ ràng là họ đâu có mối quan hệ gì? Mọi nghi vấn của cô đều đặt dồn vào cô bạn thân và cái anh chàng nam chính bí ẩn kia.
- Tạm biệt mọi người!
Chi nói, rồi chầm chậm bước vào sân bay. Trước lúc đến Việt Nam, cô vô cùng hào hứng, mong rằng nhanh chóng trở về. Nhưng cô không biết rằng, chuyến đi này sẽ tiết lộ ra một sự thật kinh hoàng, sẽ khiến cho cô cảm thấy đau đớn.
Hết tập 26.
( Sự thật sắp được tiết lộ ^-^, Cường đưa Chi đi^-^)
YOU ARE READING
Hợp đồng tình nhân
FanficĐêm trước ngày kết hôn, cô bị hắn_một kẻ không quen biết cưỡng đoạt. Tủi nhục vì bản thân không còn trong sạch, cô bỏ đi biệt xứ. Năm năm sau, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên, cô vô tình gặp lại hắn, nhưng không biết đối phương là người...