Teaw nhìn thấy Chi, liền nở một nụ cười.
- Chi! Cô lại đây ăn đi!
Chi gật đầu mỉm cười, rồi bước đến, mở những nắp đậy ra. Cô thật sự muốn không thể tin nổi. Vừa mở ra,những con côn trùng đập vào mắt cô. Cô chính xác đã giật mình, làm rơi nắp đậy, hét lên.
- Con gì ghê vậy? Chúng tôi phải ăn cái này sao?
Chi hỏi, khuôn mặt sợ sệt.
- Phải! Ngon lắm đấy!
Teaw nói, rồi lấy một con ăn thử, ra vẻ như là một món sơn hào hải vị. Chi thật sự không muốn ăn nó chút nào. Nhưng nghe thấy tiếng bụng sôi, trong lòng cô lại nao nao. Cô nở một nụ cười trừ.
- Ở đây có món khác không? Như là thịt heo đấy! Tôi muốn ăn thịt heo chiên!
Gil nheo mắt nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh thấy một người ở nhờ nhà người khác lại đòi hỏi như thế. Teaw nheo mắt nhìn cô rồi nói.
- Có!
Nói xong, Teaw nhanh chóng bước đi. Chi thở dài, nhìn qua mâm côn trùng, cảm giác buồn nôn lại trào lên. Anh dựa lưng vào gốc cột, mỉm cười mỉa mai.
- Em cũng biết đòi hỏi ghê!
- Tôi đâu có...
Ục ục
Chi lần cái con người kia nheo mắt, chính xác là họ vừa nghe thấy một tiếng động gì đó. Từ xa, Teaw bước đến, tay cầm một sợi dây, đi theo cùng là một chú heo con nhưng mập mạp, trông rất béo.
- Heo nè!
Teaw nói, trong lúc cột sợi dây vào cây. Chi nheo mắt, nhìn chăm chăm cô.
- Heo...heo còn sống sao?
Chi hỏi.
- Phải! Bây giờ chúng tôi không có thời gian, hai người tự làm thịt nó đi!
Teaw nói, rồi bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của cô. Gil thở dài, lấy con dao to trên vách, tiến về phía chú heo con tội nghiệp. Ảnh vung tay, chỉ còn một chút nữa là kết liễu đời em heo.
- Anh làm gì vậy?
Chi hoảng hốt chạy đến, ngăn anh lại, hỏi. Anh nhìn cô, bật cười.
- Thì làm thịt heo chiên!
- Không được!
Cô kịch liệt phản đối, đứng chắn giữa chú heo và Gil.
- Chẳng phải em đang muốn ăn sao?
Gil hỏi, cảm thấy tính tình cô nàng trước mặt mình khá quái.
- Anh mà thử đụng vào Cúc Cu thử xem?
Cô nói, ánh mắt trở nên đáng sợ, dường như kiên quyết không cho ai đụng đến bé heo.
- Cúc Cu?
Anh nheo mắt, dường như không hiểu cái từ Cúc Cu cho lắm.
- Chính tôi đã đặt tên cho nó!
Cô nói, rồi đẩy anh ra xa, hòng bảo vệ cho chú heo mà cô vừa đặt tên, không những thế, đó lại là cái tên vô cùng khác người. Anh bật cười.
- Không ai đặt tên cho một con heo cả?
- Nhưng không một tên đẹp trai nào lại đi giết heo cả?
Gil nheo mắt, tiến sát về phía cô.
- Em đang khen tôi đẹp trai à?
Chi nhìn anh, có chút nao nao, rồi thục ra đằng sau, lêu lêu anh.
- Anh mà đẹp trai cái gì?
Cô nói, rồi bước vào nhà trước cái ánh mắt bất bình của anh chàng điển trai họ Lê.
Tối đó...
Trên một chiếc giường, Gil nằm một bên, Chi nằm một bên, không có vẻ gì là muốn nằm gần người kia. Từ nãy đến giờ tính ra cũng được nửa tiếng, ấy thế mà cô không ngủ được, bởi vì xung quanh có quá nhiều muỗi.
- Nhiều muỗi thế này làm sao mà ngủ?
Cô lầm bầm, rồi ngồi dậy, nhìn sang cái tên kia.
- Này! Anh đốt lửa lên đi!
Gil nhìn cô, thở dài, rồi bước đến cho cái nêu, bỏ một chút củi rồi nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.
- Rồi đó! Ngủ đi!
Anh nói, rồi trở về chỗ ngủ của mình. Chi bĩu môi, rồi cùng nằm xuống.
5 phút sau...
Chi lại ngồi bật dậy, bởi cô vẫn bị muỗi cắn rất nhiều, mà cô lại nhạy cảm, muỗi cắn thì làm sao mà ngủ được? Cô tiến đến phía anh, lay lay người anh.
- Này Gil tiên sinh! Anh nhóm lửa kiểu gì vậy?
Không có tiếng trả lời, điều này làm cho cô có chút khó chịu.
- Làm gì mà ngủ như chết thế?
Cô nói, và không còn cách nào khác ngoài việc tự bản thân làm. Cô tiến đến, bỏ thật nhiều rơm và củi vào, lửa bắt đầu phừng phừng cháy mạnh hơn. Cô bật cười, có vẻ rất tự hào cái thành quả nhỏ nhoi kia của mình. Rồi cô trở lại chỗ ngủ của mình.
Sáng hôm sau...
Mọi người trong làng tập hợp đầy đủ trước căn nhà bị cháy thành tro kia của anh và cô. Plerng nhìn cả hai với ánh mắt tức giận.
- Hai người gan thật! Dám đốt nhà trong cái làng này! Thể nào bọn họ cũng sẽ đốt hết nhà mà thôi! Tốt nhất nên giết họ!
Khi Plerng vừa dứt câu thì mọi người xung quanh liền hưởng ứng, ai cũng đồng tình việc giết cả hai. Chỉ duy nhất còn Teaw là bênh vực cho cả hai.
- Anh Plerng! Họ bảo chỉ là một tai nạn thôi mà!
- Tai nạn gì? Là họ cố ý đấy!
- Chúng tôi thật sự không cố ý!
Chi chắp tay nói, không ngờ hậu quả mình gây ra lại lớn như vậy. Gil thì chỉ biết im lặng, bởi anh biết nói gì đâu, lỗi này là của cô, đâu phải của anh, vả lại anh cũng muốn xem cách giải quyết của cô như thế nào.
- Phải phải! Họ không cố ý!
Teaw ra sức biện minh, nhưng vẫn không lay chuyển được quyết định của vị trưởng làng.
- Giết họ, rồi quăng xác ra bìa rừng!
Ngay khi Plerng vừa phán câu, cả thế giới xung quanh cô dường như tối sầm lại. Làm sao mà cô chết ở đây được? Làm sao mà cô chết không ai biết, cô chết mà không ai an táng? Cô thật sự không dám nghĩ đến điều đó. Gil thì đâu có sợ, bởi nếu anh chết, người duy nhất khóc thương cho anh chỉ có bà, không có một ai khác, mà cuộc sống anh từ trước đến giờ đã lãnh đạm rồi, nên chết, đối với anh là một chuyện bình thường. Nhưng anh không muốn có chết, bởi cô vô cùng quan trọng, anh chết cũng được, nhưng cô buộc phải sống, cho dù cô không yêu anh đi nữa. Đang lang mang trong dòng suy nghĩ thì một người đàn ông hớt hải chạy đến, cả người đổ mồ hôi, hốt hoảng nói với Plerng.
- Trưởng...trưởng làng...vợ tôi sắp sinh rồi!
- Cái gì?
Plerng và Teaw đồng thanh hét lên, bởi bây giờ không có ai có đủ khả năng đỡ đẻ cả, người đỡ đẻ duy nhất là bà mụ Loi lại mới vừa chết. Cả làng trở nên hốt hoảng chỉ vì chuyện của một người.
- Làm sao đây Plerng? Bà Loi chết rồi! Lấy ai mà đỡ đẻ!
Teaw nói, hình như đã mất bình tĩnh. Chi nhìn mọi người đang hốt hoảng, đầu nảy ra một suy nghĩ.
- Tôi!
Cô giơ tay lên cao, nhanh nhảu nói trước ánh mắt ngạc nhiên của cô và mọi người.
- Tôi biết đỡ đẻ!
Cô nói, giọng chắc chắn, mặc dù từ trước đến giờ cô chưa một lần trải nghiệm.
Nhà cô giáo Nakorn...
Tiếng la thất thanh của người mang thai vang lên. Chi hơi bối rối. Bên cạnh là Gil không biết phải làm gì.
- Sao em không làm đi?
Gil nói, giọng thì thầm, đủ để chỉ có cả hai nghe. Chi nhìn anh, nói với giọng run run.
- Tôi đâu có biết!
- Vậy tại sao em đồng ý làm!
- Nhờ như vậy chúng ta mới thoát tội!
Chi nói, quả thật cô có một suy nghĩ sâu xa. Gil tặc lưỡi, không nghĩ rằng cô lại có ý nghĩ như vậy. Anh nhìn sang anh chồng bên cạnh.
- Anh lấy cho tôi một thao nước ấm nhé?
Người chồng gật đầu, rồi nhanh chóng đi ngay. Chi nhìn anh, hỏi.
- Làm sao mà anh biết?
- Tôi đọc qua mấy cái kịch bản, thấy người ta hay dùng cách này!
Chi bật cười.
Hết tập 22.
( Cảm ơn các bạn ủng hộ nhé? Đồng thời ủng hộ Đội đặc nhiệm số 19 nhé? Thương ^-^ ♥♥♥)
YOU ARE READING
Hợp đồng tình nhân
Fiksi PenggemarĐêm trước ngày kết hôn, cô bị hắn_một kẻ không quen biết cưỡng đoạt. Tủi nhục vì bản thân không còn trong sạch, cô bỏ đi biệt xứ. Năm năm sau, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên, cô vô tình gặp lại hắn, nhưng không biết đối phương là người...