Anh cảnh sát thở dài, ghi gì đó vào tờ giấy, rồi nói với một anh cảnh sát khác.
- Giam anh ta lại!
- Vâng!
Một anh cảnh sát khác bước đến, định áp giải anh đi thì giọng nói già vang lên.
- Gil!
Vâng, không ai khác chính là bà Châu của chúng ta. Gil nheo mắt, không biết tại sao bà lại biết và đến đây. Anh nhìn phía sau lưng bà, không có ai cả, anh mỉm cười. - Chắc cô ấy không đến!
Anh thở dài. Rồi nhìn sang người đang lo lắng cho anh.
- Bà đến đây làm gì?
- Sao mà không đến được? Không đến để cháu trai bà vào tù oan sao?
Bà nói, giọng lo lắng. Anh cảnh sát bước đến, giọng nghiêm khắc, giả vờ ra oai.
- Cháu của bà có thể là thủ phạm giết người, tạm thời chúng tôi phải bắt giữ!
- Không phải!
Bà hét lên khi anh chàng cảnh sát vừa dứt câu, khiến cho anh lẫn những người trong đồn suýt nữa té ngã vì bất ngờ. Một nữ cảnh sát nói.
- Bà nói phải đó, anh đẹp trai đó làm sao mà giết người được!
- Cô...
Anh cảnh sát kia dường như muốn cứng họng.
- Không nói nhiều, giam anh ta lại!
Anh ta nói, ngay khi câu nói vừa dứt câu, tiếng bước chân vang lên. Gil nheo mắt. Phải, bởi anh biết đó là tiếng bước chân của ai. Chi bước vào trong, không phải vì cô không dám vào, mà là vì cô có điện thoại từ Nhi, đành ra cô phải vào sau. Anh cảnh sát nhìn cô không chớp mắt, tim thì đập loạn nhịp, dường như đang muốn rơi ra ngoài. Anh chỉnh trang bộ quân phục trên người, bước đến, không quên vuốt tóc ra vẻ đẹp trai.
- Chào cô! Có cần tôi giúp gì không?
Anh hỏi, giọng dịu dàng. Chi mỉm cười.
- Không có gì!
Ngay lúc đó, một nữ cảnh sát thốt lên.
- Là Thùy Chi! Chủ nhân của bài hát đang hot trên mạng?
Chi nheo mắt, không ngờ rằng mình sẽ bị nhận ra. Mà nếu là một ngôi sao, nhận ra ở thảm đỏ có phải sẽ tuyệt hơn không? Đằng này cô lại bị người ta nhận ra ở đồn cảnh sát, nơi chào đón không biết bao nhiêu tên tội phạm ác độc. Chi nặn ra một nụ cười.
- Chào cô!
Anh cảnh sát lúc này mới nhận ra, mồ hôi nhễ nhại, không biết làm gì.
- Em không phải là lo lắng cho tôi đấy chứ?
Gil nói, không quên nở một nụ cười mê hoặc mỉa mai. Chi bĩu môi.
- Anh tưởng tôi lo lắng cho anh hả? Mơ đi! Tôi chỉ vì bất đắc dĩ mà phải đến đây thôi!
Cô nói, không quên đưa mắt nhìn bà Châu đại nhân của cả hai.
- Chuyện là thế nào?
Bà hỏi, để biết rõ hơn sự việc mà giúp đỡ cháu trai mình. Anh cảnh sát thở dài, đành kể lại đầu đuôi sự tình.
- Ở hiện trường, người duy nhất ở đó là cháu trai bà! Nên việc cháu bà là thủ phạm cũng là chuyện đương nhiên!
- Cái tên này! Chưa có bằng chứng mà đã vội kết luận, có muốn nghỉ việc sớm không?
Bà nói, đầy tính răn đe và đe dọa. Anh cảnh sát nuốt nước bọt, trong lòng có chút sợ hãi. Anh đâu có muốn kết luận như thế, nhưng tất cả những gì hiện trường có, đều một mực khẳng định Gil là hung thủ, chứ đâu phải anh tự tiện kết luận. Gil nhìn Chi, Chi nhìn Gil. Ánh mắt cả hai giao nhau, dường như đang xảy ra một cuộc đối thoại bằng mắt.
- Anh hay lắm Gil tiên sinh! Không ngờ anh cũng có gan giết người nhỉ?
- Em đang lo lắng cho tôi sao?
- Cái gì chứ? Anh mơ tưởng à? Tại vô cớ tôi bị gọi chứ bộ! Anh mà vào tù, quả thật là hạnh phúc trần gian!
Bà nheo mắt nhìn hai con người đang trao đổi bằng mắt kia, thở dài, không quên nói câu cảnh cáo anh cảnh sát.
- Tốt nhất là cậu nên thả cháu trai tôi đi!
- Xin lỗi bà! Điều đó là không thể! Anh cảnh sát nói, có chút ái ngại và sợ hãi, rồi anh nói tiếp.
- Nếu có người làm chứng cho anh ta thì tốt rồi! Nạn nhân chết sau hơn 30 phút bị thương, nếu có ai đó làm chứng cho anh ta trong khoảng thời gian 30 phút trước, may ra còn được!
Gil nheo mắt sau khi nghe những gì anh cảnh sát nói. Chi thở dài, tuy thật sự rất ghét anh, nhưng đã là đối tác, cũng đã kí kết thoả thuận, cô không thể không bảo vệ anh ta khỏi rắc rối này.
- Tôi làm chứng!
Cô nói, trước ánh mắt ngạc nhiên của bà và của cái người đang bị còng kia.
- Vậy lúc đó anh ấy và cô đang làm gì?
Anh cảnh sát hỏi. Chi mím môi, nhăn mặt, nói với giọng ngập ngừng.
- Chúng tôi ở cùng nhau!
Chi nói, từng chữ từng chữ một cách khó khăn. Mọi người xung quanh dường như vô cùng sửng sốt. "Ở cùng" mà cô nói, tất nhiên mọi người đều nghĩ theo nghĩa bóng của nó. Anh cảnh sát tặc lưỡi, những chuyện như thế này làm sao mà có vật chứng được.
- Thả anh ta ra!
Anh cảnh sát nói, ngay sau đó Gil được thả tự do, anh ta còn không quên nói với Gil.
- Tạm thời anh vẫn còn tình nghi, không phải là thả hoàn toàn!
Gil không gật đầu, dường như không quan tâm lắm mấy cái chuyện này, anh chỉ quan tâm đến cái gọi là "ở cùng" của cô. Bỗng dưng anh nở một nụ cười, nụ cười làm Chi ớn lạnh cả gáy.
- Về nhà thôi!
Bà Châu nói, rồi cùng hai con người tài sắc vẹn toàn kia ra về.
Ở nhà...
Vừa bước vào nhà, anh ngay lập tức bị bà mắng cho một trận vì khiến cả nhà lo lắng. Gil thở dài.
- Nếu cháu không đến sớm, có lẽ, cháu cũng không biết kẻ đã ăn cắp dữ liệu của mình!
Bà nheo mắt khi nghe Gil nói.
- Dữ liệu? Ý cháu là bộ phim cháu cho cả tâm huyết vào nó sao?
Bà hỏi, ngay sau đó nhận cái gật đầu của anh. Chi đứng đó nãy giờ, mà chẳng hiểu gì cả. Dữ liệu gì chứ? Đã biết cô không hiểu mà cứ nói trước mặt cô. Gil nhìn cô, dường như nảy ra ý nghĩ gì đó, anh nói với bà.
- Khuya rồi! Bà đi nghỉ ạ!
Anh nói, không quên đẩy bà về phòng với biểu cảm trẻ con. Và khi bà khuất sau cánh cửa, anh liền nhìn cô với ánh mắt kì lạ, điều này làm cô khá sợ hãi. Anh bước đến, tiến thật sát về phía cô. Theo phản xạ, cô lùi về phía sau, không ngờ vào ngõ cụt, không có đường thoát. Anh đến gần, dường như chỉ còn 2cm nữa thì môi chạm môi.
- Không phải em rất lo lắng cho tôi sao?
- Ai...ai lo lắng cho anh? Anh hoang tưởng à?
- Tôi nghĩ rằng mình nói đúng!
Chi nuốt nước bọt, cảm thấy sợ hãi trước người đàn ông này. Chi cố gắng nở ra một nụ cười trừ.
- Tôi chỉ làm theo bổn phận thôi! Mong anh thông cảm!
Cô nói, rồi muốn lách ra khỏi người anh, nhưng ý đồ đã bị phát hiện. Cô bị anh giữ chặt lại, nở một nụ cười quyến rũ mà nói.
- Tôi đói rồi! Em nấu gì đó cho tôi ăn đi!
Rồi anh buông cô ra trước chính ánh mắt ngạc nhiên của cô.
- Anh nói gì chứ? Nấu cho anh?
- Ừ!
Dường như không còn sợ hãi nữa, cô bước đến, đứng trước anh với một khí thế hùng hồn, đôi mắt trở nên sắc sảo.
- Anh nghĩ sao thế? Chả phải vừa đi ăn về sao?
Gil nhún vai.
- Nhưng bây giờ tôi đói!
- Tôi không nấu!
Cô kiên quyết, không phải vì không biết nấu ăn, mà là vì cô không thể chấp nhận yêu cầu vô lí của anh. Gil mỉm cười, một nụ cười mỉa mai.
- Nếu em không nấu ăn, ừ thì...cũng được thôi!
Anh nói, giọng bình thản. Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó anh lên tiếng, khiến cả thế giới xung quanh cô đổ ập xuống.
- Tôi sẽ hôn em cả đêm trừ cơm vậy!
Anh nói, rồi lại tiến từ từ về phía cô. Anh tiến gần, tiến gần. Cô giơ tay, nói với sự miễn cưỡng.
- Được được! Tôi làm!
Gil mỉm cười.
- Vậy thì tôi đi tắm trước! Trước khi tôi xuống, em phải chuẩn bị xong đấy!
Anh nói, rồi nhanh chóng bước đi về phòng.
Hết tập 17.
( Mấy bạn muốn biến lớn hay bình thường? Biến lớn=> tai nạn, bị lạc đâu đó, chẳng hạn như trong rừng. Biến nhỏ=> bị hãm hại. Chọn đi nhe ^-^)
YOU ARE READING
Hợp đồng tình nhân
FanficĐêm trước ngày kết hôn, cô bị hắn_một kẻ không quen biết cưỡng đoạt. Tủi nhục vì bản thân không còn trong sạch, cô bỏ đi biệt xứ. Năm năm sau, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên, cô vô tình gặp lại hắn, nhưng không biết đối phương là người...