Và lí do Jessica ôm Gil vô cùng đơn giản, như là một lời chúc mừng anh sắp lập gia đình. Thế mà lại đúng lúc Chi nhìn thấy và hiểu lầm, đúng là khổ thật.
Ngày hôm sau...
Chi xuất viện trước Gil một ngày, cũng bởi cô không có thương tổn gì nhiều, trong khi đó Gil phải ở lại để xét nghiệm. Chi xuất viện, nhưng không báo cho ai biết, cũng chẳng muốn ai làm phiền mình.
Khách sạn...
Cô uể oải mở cửa, vừa mới bước vào thì đã bị hai cậu nhóc hù dọa đến suýt nữa té ngã. Chính xác là Arik tay cầm chiếc điện thoại đang bật bài hát DJ sôi động, còn Erik thì lấy cái váy của cô, quấn quanh người, múa, ra vẻ như là một quán bar.
- Hai con đang làm gì thế?
Chi hỏi, khi thấy cái hành động quái gở đó của hai đứa con trai yêu quý của mình. Erik cười trừ.
- Dạ...dạ...đang tập múa cho sinh nhật của ba Cường ạ!
- Sinh nhật? Gần đến sinh nhật của ba Cường sao?
Chi nheo mắt hỏi, dường như cô đã quên sạch cái ngày sinh nhật của Cường rồi. Arik cười trừ, nhìn em mình với đầy ẩn ý.
- Sinh nhật gì chứ? Em nói dối không đúng sự thật rồi đó! Sinh nhật của ba qua cách đây 7 tháng rồi mà?
- Em đâu biết! Mà ai nói dối lại đúng sự thật chứ?
- Chuyện này mà vỡ lẽ thì em chịu trách nhiệm nhé? Anh vô tội!
- Anh hay lắm! Dám chơi xỏ Erik đẹp trai này!
Chi nhìn hai cậu nhóc đang trao đổi bằng ánh mắt kia, mặt có chút nhăn lại.
- Hai con đang nói xấu mẹ phải không?
- Không có!
Hai cậu nhóc đồng thanh đáp. Đúng là con nít thật vô tư. Cô thở dài, không phải phiền lòng đi tìm hai nhóc ranh này nữa. Điện thoại cô reo lên, chính xác là số điện thoại của Gil. Anh nhăn mặt, có chút chần chừ, rồi nhìn sang hai cậu nhóc. Cái nhìn đó của cô khiến hai cậu nhóc biết người gọi là ai. Arik vờ cùng Erik lảng đi để mẹ có không gian riêng nói chuyện với ba.
- Thôi! Chúng ta đi chơi game đi!
- Nhất trí!
Rồi hai cậu nhóc kéo nhau đi thật xa. Chi thở dài, rồi cũng quyết định nghe máy.
- Alô!
- Chi tiểu thư, cô xuất viện rồi sao? Vậy tại sao không báo cho tôi biết?
- Tôi cũng định nói với anh rồi, nhưng không muốn phá hoại cái không khí yêu đương lãng mạn kia của anh!
Gil nheo mắt, không hiểu cô đang nói gì.
- Yêu đương gì?
- Anh tốt nhất đừng gọi điện cho tôi nữa, không khéo Jessica hiểu lầm đấy!
Cô nói, rồi nhanh chóng cúp máy, cố gắng kìm nén để trái tim không phải nhói đau.
Gil nheo mắt, rồi nhìn sang Jessica. Bây giờ thì anh đã hiểu, có lẽ chắc vì cô nhìn thấy Jessica ở bên cạnh anh mà nổi cơn ghen đây mà! Anh thở dài.
- Anh muốn xuất viện ngay bây giờ!
Gil nói, nhìn chằm chằm vào cái tờ báo có hình anh đang bế cô.
- Anh chưa khỏe, làm sao mà xuất viện!
- Anh khỏe rồi!
- Mệt anh thật!
Jessica không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời Gil, cũng bởi một phần cô biết lí do vì sao anh lại muốn xuất viện. Sức mạnh của tình yêu thật là lớn.
Trong một gian phòng, tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc, cũng với tiếng dao đâm phạch lên những bức ảnh. Lên những bức ảnh có hình Gil. Người đàn ông mỉm cười, đằng sau lưng không ai ngoài Mlee.
- Nếu anh giúp tôi, anh có thể có được cô ấy!
- Được thôi!
Giọng Thái Bình vang lên, ngay sau đó là những tiếng cười trong đêm khuya tĩnh mịch.
- Nguyễn Thùy Chi, 13 năm rồi, em không thể để anh chờ được, em phải là của anh, mãi mãi là của anh! Hahahaha...
Gil giật mình tỉnh dậy. Anh vừa nằm mơ, một cảnh tượng khủng khiếp. Chi bị một ai đó bắt đi, từ từ xa anh. Người đàn ông trong giấc mơ, anh có cảm giác vô cùng quen thuộc. Người đó, rốt cuộc là ai?
Anh thở dài, tiến ra phía cửa sổ, lại một lần nữa ngắm bầu trời đêm lúc 1h30 sáng. Rõ ràng là anh nhớ lại tất cả, nhưng tại sao lại có cảm giác lo lắng này. Không lẽ...Những điều trong giấc mơ là thật?
Ngày hôm sau...
Trường quay...
Chi ngồi trên ghế, ôn đi ôn lại phần kịch bản, cảnh quay lần trước đạo diễn đã dùng thế thân rồi, nếu không dùng thế thân, thì sau khi xuất viện, những cảnh quay như thế chắc chắn cô không thể làm. Đang đọc kịch bản thì cô cảm thấy đôi gò má bên trái lạnh đi, quay mặt sang thì đã thấy một lon coca trước mặt, và người cầm lon nước đó không ai khác ngoài Gil. Anh nở một nụ cười, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nheo mắt, có chút ngạc nhiên.
- Cho cô đấy!
Gil nói, ánh mắt rõ ràng là rất hào hứng. Chi không nói gì, chỉ nhăn mặt khó hiểu rồi cầm lấy lon nước.
- Anh...ổn chứ?
Chi hỏi, ngay sau đó Gil bật cười.
- Bị tổn thương nặng nề, nên vì thế có phải đền bù tổn thương tinh thần lẫn thể xác!
Nghe Gil nói đến đó, cô bỗng dưng bật cười.
- Anh mà cũng tổn thương sao? Anh làm tổn thương người khác thì có...
Ngay khi nói hết câu, Chi mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Gil nheo mắt.
- Không lẽ cô biết...tôi đã từng làm tổn thương ai trong quá khứ sao?
Gil hỏi, và nhìn thấy được sự lảng tránh trong ánh mắt của cô.
- Tôi chỉ là đoán mò thôi!
Cô nói, rồi giả vờ quay mặt sang chỗ khác. Cô đã không nhìn thấy nụ cười trên môi anh, một nụ cười rạng rỡ.
- Gil! Bắt đầu thôi!
Vị đạo diễn nói, ngay sau đó Gil quay sang, đưa lon coca của mình cho cô.
- Cô giữ giúp tôi nhé?
Anh nói, rồi nhanh chóng bước đi. Cô thở dài, thật sự thì không thể ngăn chặn cái cảm xúc mãnh liệt này.
Từ đằng xa, một người đàn ông điển trai bước đến, có vẻ là người Việt Nam. Ánh mắt anh ta trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy cô nàng đang ngồi trên ghế, hai tay cầm hai lon coca. Anh bước đến chỗ cô, giơ tay, ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Cô nheo mắt nhìn, người đàn ông này, rõ ràng là rất quen, nhưng cô chẳng nhớ anh ta là ai?
- Nguyễn Thùy Chi, lâu rồi không gặp!
Bệnh viện...
Tú thở dài, ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát cô. Cũng đã một tuần trôi qua, kể từ ngày cô bất tỉnh, kể từ ngày anh biết rằng mình đã yêu cô, yêu rất nhiều. Anh không thể nói chuyện này cho Gil biết, bởi Gil bây giờ đang mất trí nhớ, cái khoảng cách giữa Gil và Nhi vô cùng xa. Còn với Chi, anh đã biết cô trở về, nhưng làm sao anh có thể nói rằng Nhi_cô bạn thân nhất của Chi hiện đang nằm bất tỉnh trong bệnh viên, mà nguyên nhân lại chính là anh. Trong cuộc đời của anh, chưa có điều gì khiến anh dằn vặt và đau đớn như thế nào ngoài việc này. Anh nắm lấy tay cô, nở một cười gượng.
- Em nhất định phải tỉnh dậy, để anh có thể chuộc lại lỗi lầm của mình!
Trong vô thức, rõ ràng là Nhi đã nghe giọng nói của anh, nhưng tâm trí lại bắt cô không được quan tâm anh, dù chỉ một chút. Có những thứ...mất đi rồi mới biết nó quan trọng
Mới biết nó tồn tại trong tim mình vô cùng lớn.
Chi nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tay vô thức đặt hai lon coca lên chiếc ghế bên cạnh.
- Anh là...
- Không lẽ em quên anh nhanh thế sao?
Người đàn ông nói, không quên nở một nụ cười. Anh ta quả thật đẹp trai, nhưng độ cool và ngầu thì không bằng ai kia.
- Thật sự thì...tôi không nhớ gì cả!
- Không sao! Bây giờ anh giới thiệu lại cũng được! Anh là người đảm nhiệm về khoản trang phục mới!
Chi nheo mắt, mới chợt nhớ chị trang phục hôm nay không thấy nữa.
- Vậy thì có liên quan gì đến việc quên hay không quên?
- Anh là....
Hết tập 37.
( Đố mấy bạn là ai nè? Một người cực kì nổi tiếng trong showbiz Việt nha ^-^)
YOU ARE READING
Hợp đồng tình nhân
FanficĐêm trước ngày kết hôn, cô bị hắn_một kẻ không quen biết cưỡng đoạt. Tủi nhục vì bản thân không còn trong sạch, cô bỏ đi biệt xứ. Năm năm sau, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên, cô vô tình gặp lại hắn, nhưng không biết đối phương là người...