Tập 19: Dằn vặt

1.8K 94 20
                                    

Chi nheo mắt khi nghe Nhi nói. Cô không phải là không muốn nói, mà cô sợ một khi nói ra, Nhi sẽ cảm thấy nhục nhã khi có một người bạn như cô, một người vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng bán đi bản thân mình, Chi thật sự không đủ can đảm để nói. Cô chỉ nở một nụ cười trừ.
- Bà là biên tập viên riết rồi lạm à? Tôi có giấu bà gì đâu?
Chi nói, cố gắng củng cố nghi ngờ của Nhi. Nhi tất nhiên là không tin rồi, nhưng cô cũng không thể hỏi sâu hơn, vì sợ cô bạn kia buồn. Một chàng trai bước đến, đặt một bó hoa hồng trước mặt Chi, khiến cô lẫn Nhi ngạc nhiên.
- Gì vậy?
Cô nhìn bó hoa, rồi nhìn người vừa đặt nó xuống, hỏi. Anh chàng đó mỉm cười.
- Là một người tặng cô, nhưng tôi không thể cho cô biết danh tính!
Anh ta nói, rồi nhanh chóng bước đi. Nhi nhìn Chi, mỉm cười.
- Có người yêu thầm bà hả?
Nhi đùa. Chi mỉm cười.
- Làm gì có chứ!
Rồi cô nhìn chăm chăm vào bó hoa. Người đầu tiên cô nghĩ đến lại là cái tên độc tài đẹp trai mang tên Gil tiên sinh.
- Tại sao mình lại nghĩ đến anh ta làm gì chứ?
- Bắt đầu quay cảnh tiếp theo!
Tiếng đạo diễn vang lên, thu hút sự chú ý của hai người.
- Đi quay thôi!
Chi nói, rồi cầm bó hoa, cùng Nhi bước về phía mọi người. Gil nheo mắt nhìn cô nàng đang đi về phía mình, ánh mắt dường như khó chịu khi nhìn thấy bó hoa trên tay cô.
- Ghê ta! Bạn trai em tặng à?
Anh Tuấn quay phim nói, không quên nở một nụ cười trêu chọc. Chi mỉm cười, không trả lời, nhìn sang cái tên độc tài kia. Anh vẫn im lặng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào. Chi bĩu môi, cảm thấy thoáng buồn khi anh không quan tâm đến. Bề ngoài anh như vậy thôi, nhưng thật sự trong lòng anh đang vô cùng khó chịu. Khó chịu khi nhìn thấy bó hoa đó, khó chịu khi có người nghĩ rằng cô đã có bạn trai, trong lòng anh như có một ngọn lửa sôi sục, thậm chí bây giờ anh chỉ muốn tiến đến, dập nát bó hoa mà mọi người cho là đẹp đẽ kia. Nhưng anh là một người có địa vị, là một Gil tiên sinh, anh làm sao có thể làm những chuyện như vậy, nên anh đành phải im lặng, quyết định về nhà hành quyết cô sau. Nhi âm thầm lặng lẽ quan sát thái độ của Gil. Là một người biên tập viên, cô không khó để nhận ra sự khó chịu của anh. Rốt cuộc, quan hệ giữa Chi và Gil là gì? Nhi đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình. Cô vô cùng quan tâm mối quan hệ đó, bởi nó có liên quan đến bạn cô, liên quan đến người duy nhất ở bên cạnh cô lúc cô còn ở đại học, lúc cô bị bạn bè xung quanh xa lánh. Nghĩ đến đây, quyết tâm biết được sự thật của cô lại dâng cao, thúc đẩy cô điều tra tìm hiểu, và cô biết, cô sắp thu được kết quả rồi.
Tối đó...
Tiếng đàn du dương lại vang lên, bây giờ đã là 6 giờ tối. Chi ngồi một mình, bên cạnh chiếc đàn trên sân thượng, lòng chứa nhiều tâm tình. Ánh mắt cô tựa nước mùa thu, man mác, tĩnh lặng. Cô không hiểu, tại sao cô lại thấy buồn khi bắt gặp ánh mắt dửng dưng của Gil, cảm thấy hụt hẫng khi khuôn mặt anh vẫn lạnh như tiền, không chút biểu cảm. Là vì cô có tư tình? Hay là vì cô đã quá suy tưởng. Gil đứng đó, nhìn cô, đôi bàn tay lại nắm chặt.
- Ánh mắt em vẫn luôn như thế sao? Vẫn si ai oán hình là vì hắn ta? 
Anh thở dài, rồi bước về phía cô. Tiếng đàn cô dừng lại khi anh tiến gần.
- Sao em không đàn Love me more?
Anh hỏi, bởi từ nãy đến giờ, bài hát cô đàn là một bản nhạc của Beethoven, theo kinh nghiệm âm nhạc ít ỏi của anh, dường như đó là bản giao hưởng số 9.
- Chuyện của tôi! Không cần anh quan tâm!
Cô nói, đôi mắt có chút dao động. Gil bật cười.
- Hay là vì Love me more của em khiến em nhớ về ai khác?
Anh nói, giọng có chút đùa giỡn. Cô nhìn anh, ánh mắt trở nên đáng sợ.
- Đó là chuyện của tôi! Không cần một kẻ như anh quan tâm!
Cô đứng dậy, định bước đi thì bị anh giữ chặt lại. Đôi mắt anh rõ ràng là có sự thích thú.
- Tôi là người ngoài?
Anh hỏi, giọng nói trầm ấm đến đáng sợ. Chi cũng mỉm cười, nhưng dường như nụ cười đó đã pha trộn một thứ gì đó gọi là buồn bã.
- Phải! Anh chính xác là người ngoài, chẳng có một chút quan trọng gì với tôi cả!
Chi nói, giọng nói sắc sảo. Từng chữ từng chữ khắc đậm vào tâm trí anh.
- Em hận tôi?
Anh hỏi, giọng nói có chút chùn đi, dường như câu hỏi này vô cùng quan trọng. Chi im lặng vài giây, rồi thở dài.
- Tôi rất hận anh!
Cô nói, không quên nhìn vào ánh mắt anh.
- Rất hận!
Cô lặp lại một lần nữa, dường như muốn khẳng định điều cô nói hoàn toàn là sự thật. Anh đã hiểu, phải, thật sự đã hiểu. Anh đến với cô, đơn giản chỉ là ép buộc, chỉ là cô buộc phải làm như thế. Anh buông cô ra, cố gắng kìm nén một thứ gì đó.
- Ngày mai sẽ sang Thái để quay bữa trưa vui vẻ! Cô chuẩn bị đi!
Anh nói, giọng nói trở nên lạnh lùng và xa cách. Và khi bóng anh khuất dần sau cánh cửa, cô không hiểu tại sao đôi gò má lại ướt nước. Là nước mắt... Tại sao nó lại rơi? Lí do của nó là gì?
Ngày hôm sau...
Con đường từ nhà đến sân bay không phải quá dài, nhưng Chi lại có cảm giác nó dài vô tận. Sự im lặng của Gil cứ thế kéo dài suốt đường đi.
Thái Lan....
Trong một tòa nhà lớn, mọi người dường như đang chuẩn bị kĩ lưỡng cho chương trình Bữa trưa vui vẻ được quay trực tiếp. Chi ngồi trên ghế, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ. Cánh đồng hoa hướng dương trải dài tận chân trời. Cô thích nó, bởi nhìn nó vô cùng thơ mộng.
- Tại sao ở đây lại có cánh đồng hoa hướng dương vậy?
Chi quay sang hỏi chị trang điểm bằng tiếng Thái vô cùng thành thạo, bởi cô đã được học rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Chị trang điểm mỉm cười.
- Đó là cánh đồng hướng dương có rất lâu rồi! Cách đây ba bốn cây gì đó, đường đi đến vô cùng đơn giản!
- Ở đó chắc được dùng quay mấy cảnh tình cảm nhỉ?
Chi vô thức hỏi, bởi nó khiến cô liên tưởng đến một cuộc sống hạnh phúc. Chị trang điểm lắc đầu.
- Quả thật nó rất đẹp, nhưng ít ai đến đó lắm em ạ?
- Sao thế ạ?
Chi tò mò. Chị trang điểm mới bắt đầu kể lại.
- Ở gần đó có một bản làng, sống hủ tục lắm! Bọn họ lại ghét người thành phố, đến đó ngộ nhỡ bị giết làm sao? Chỉ có mấy tay buôn bán trái cây mới đến đó để lấy trái cây!
Chị trang điểm kể lại, sau đó nhận cái nheo mắt của cô.
- Đường đến như thế nào vậy chị?
Cô hỏi, dường như rất thích cánh đồng hướng dương đó.
- Đi thẳng hướng Tây là đến, không cần qua ngã rẽ nào cả!
- Em cảm ơn chị!
Chi cảm ơn chị trang điểm, ánh mắt trở nên hào hứng. Gil đứng từ xa, nheo mắt nhìn cô.
- Em đang định làm gì vậy?
- Quay!
Tiếng người quay phim nói, ngay sau đó mọi người bắt đầu công việc của mình. Vị MC nở một nụ cười tươi.
- Chào mừng mọi người đến với chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày hôm nay! Khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là nam thần và nữ thần hiện đang hot trong cộng đồng mạng, Gil Lê và Nguyễn Thùy Chi!
Ngay lúc này, theo đúng như sự sắp xếp, anh và cô phải nắm tay bước vào trong. Cô thật sự cảm thấy ngại ngùng. Anh nhìn cô, mỉm cười, rồi chụp lấy tay cô, không quên nói.
- Tới giờ rồi, cô không định đi sao?
Anh nói, mặc cho cô có đồng ý hay không, anh nắm lấy tay cô, cùng cô bước vào. Lúc ấy, cô đã bất giác mỉm cười.
Hết tập 19.
( Chuẩn bị biến nè! Nhờ cái biến mà ổng bả mới nhận ra tình cảm của nhau nè ^-^! Cũng đã tới lúc Khả Ngân ra tay hehe)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now