Đầu óc anh bây giờ rối bời lắm. Anh không muốn điều đó là sự thật, không bao giờ muốn. Nhưng những gì cô viết trong cuốn nhật kí hoàn toàn trùng khớp, hoàn toàn giống như những gì đã xảy ra. Anh loạng choạng, ngã người vào tường. Không được để cho cô ấy biết, nhất định không để cô ấy biết.
Mấy tiếng sau...
Chi thẫn thờ bước ra khỏi sân bay Thượng Hải. Bây giờ cô phải đối diện như thế nào? Cách giải quyết mà cô chọn, cô thật sự là đúng hay không? Chi thở dài, gọi điện cho Gil.
- Anh đến bãi đậu xe ở khách sạn Towl nhé? Em...có việc muốn nói với anh!
Chi nói, và bên đầu dây bên kia cảm nhận được một sự khác lạ.
- Được! Anh sẽ đến!
Anh nói, rồi cúp máy, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ.
- Cô ấy định nói gì với mình?
Anh lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đi ngay.
Bãi đậu xe...
Gil vừa dừng xe thì đã thấy cô ở đó, với chiếc vali. Anh nheo mắt, mở cửa, nhanh chóng chạy đến. Anh mỉm cười, định nói gì đó thì nụ cười trên môi vụt tắt. Phải,tất nhiên là không vui rồi, bởi người đứng bên cạnh cô chính là Cường Seven. Anh nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi nhìn sang Cường.
- Hai người...sao lại...
Chưa kịp để anh nói hết câu, cô đã lên tiếng.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh!
Cô nói, ánh mắt nghiêm trọng, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt. Anh vẫn còn ngạc nhiên, thì cô đã choàng tay mình vào tay Cường một cách thân mật.
- Cũng đã đến lúc...Tôi và anh hủy bỏ hợp đồng!
Lời cô nói như ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim anh. Hợp đồng đó...vốn dĩ đã kết thúc khi anh nhận ra mình yêu cô.
- Em đang nói gì vậy?
- Tôi nhận ra rằng, sau ngần ấy năm trời, tôi vẫn còn rất yêu Cường, yêu rất nhiều! Vả lại, những đau khổ mà anh gây cho tôi, đủ để xoá bỏ thời gian còn lại trong hợp đồng...
Cô nói, không một chút ngập ngừng, nhưng Cường hiểu, cô đang rất đau, đau nhiều lắm. Khi cô gọi điện và kể cho anh tất cả, anh đã vô cùng ngạc nhiên, chỉ muốn tìm Gil mà tẩm cho hắn ta một trận. Nhưng khi đối diện với cô và Gil, anh đã hiểu. Cô yêu hắn ta, yêu nhiều hơn tình yêu ngày xưa mà cô dành cho anh.
- Cậu ta...thật là may mắn!
Gil nhăn mặt, vẫn chưa hiểu rõ lắm những đau khổ mà cô nói. Nếu mà nói về chuyện anh bắt ép cô sáng tác một bài hát, bắt ép cô đi đến một bữa tiệc...thì nó đâu có đau khổ đến mức trông cô tiều tụy hẳn ra.
- Em đang nói gì vậy, anh không hiểu!
- 5 năm trước...
Cô ngừng lại, nhìn vào đáy mắt đang dao động của anh, rồi tiếp tục nói tiếp.
- Trong khách sạn Merry Hill, anh chính là người đã cưỡng bức tôi!
Ngay khi cô vừa dứt câu, rõ ràng là cả thế giới đã sụp đổ trước mắt anh. Vậy là sự thật? Cô đã khẳng định điều đó thì chắc chắn là sự thật!
- Vì vậy, tôi xin anh, hãy tha cho tôi, và cũng đừng bao giờ...xuất hiện trước mặt tôi nữa! Không bao giờ!
Cô nói, mà không biết trái tim anh đã vỡ vụn. Anh im lặng một lúc, rồi cũng nở một nụ cười, khi nhìn vào, người ta sẽ nghĩ ngay đó là nụ cười vui vẻ, nhưng thực chất không phải thế.
- Được thôi! Nếu em biết rồi thì...Tôi không ép em!
Anh nói, ngồi xoay người lẳng lặng bước về phía chiếc xe. Ngay khoảnh khắc anh xoay người, cô đâu biết được rằng giọt nước mắt đầu tiên của anh đã rơi xuống. Anh cắn môi, cố gắng kìm hãm cái gì đó sắp nổ tung. Anh ngồi lên xe, nhấn ga, chạy vút đi trước ánh mắt của cô. Chiếc xe khuất xa dần, xa dần. Ngày khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, cô ngã khụy xuống đất. Những giọt nước mắt không hẹn mà rơi xuống. Nói những lời đó khiến cô vô cùng đau. Nhìn thấy bóng anh cứ xa dần, sớm đã khiến vết thương chưa lành của cô trở nên tê tái.
- Làm sao chứ? Làm sao em nói cho anh ấy biết được em còn yêu anh ấy chứ?
Cường chạnh lòng, trái tim cứng đầu vẫn đau đớn. Anh ôm chặt cô vào lòng.
- Không sao đâu! Thời gian sẽ quên đi tất cả! Chuyến bay sang Mĩ sắp khởi hành rồi, chúng ta đi thôi!
Trên đường cao tốc...
Chiếc xe phóng nhanh trên đường với tốc độ kinh khủng. Gil muốn thật nhanh rời xa nơi này, thật nhanh. Không phải là anh không muốn giải thích với cô đâu, nhưng anh nghĩ rằng, ở bên cạnh Cường, có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn. Anh nhắm mắt, thật sự muốn quên đi tất cả.
Rầm
Anh đâm phải một chiếc container lớn, làm cho chiếc xe lăn vài vòng rồi lật úp lại. Mọi người tụ tập lại đông nghịt, đang cố gắng ra sức giúp đỡ người bị nạn.
Máu của anh thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng. Những kỉ niệm của anh và cô cứ hiện về, từ việc gặp lại cô, ở chung nhà, rồi đến việc cả hai bị lạc. Thời gian cho cả hai quá ngắn ngủi. Hình ảnh cô mờ dần, mờ dần, rồi chìm vào màn đêm đen tối.
Chiếc xe của Cường vô tình lướt qua nơi Gil bị tai nạn, nhưng do quá nhiều người nên cả hai không nhìn thấy người bị nạn, cũng chẳng nhìn thấy được bóng dáng của chiếc xe. Cô vô thức nhìn vào đám đông, nhưng chẳng nhận ra điều gì. Mưa rơi...từng giọt...như muốn xoá sạch đi tất cả kí ức đẹp.
5 năm sau...
Tiếng đàn ngân nga, mang theo những giai điệu buồn man mác. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài thướt tha bên cạnh cây đàn khiến người ta không khỏi rung động trước vẻ đẹp và sự mông lung huyền ảo đó. Phải, 5 năm trôi qua rồi. 5 năm kể từ cái ngày cô rời bỏ, xa khỏi nơi có người mà cô yêu thương nhất. Trong suốt 5 năm qua, cô không có một chút tin tức gì về anh, hay nói đúng hơn, đơn giản là cô không muốn biết. Tất nhiên, làm sao mà cô muốn biết nữa chứ, khi những nỗi đau anh gây ra cho cô quá lớn, lớn đến mức, trái tim bây giờ không thể khâu vá lại và chấp nhận được tình cảm của kẻ khác. Nhi càng ngày càng nổi tiếng với những tác phẩm đình đám, trong khi đó cô chỉ âm thầm làm một nhà sản xuất thần bí. Công việc của cô ổn định, nguồn thu nhập khá cao tất cả đều nhờ sư phụ John, một trong những biên tập viên kì cựu. Nhà sản xuất thần bí? Điều này khiến cho cô nhớ đến một cái tên độc tài lạnh lùng với nụ cười đặc sệt vẻ mỉa mai. Chi thở dài. Cô lại nghĩ đến anh rồi. Mỗi khi rảnh rỗi có luôn luôn nghĩ đến anh, thật là... Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Sư phụ?
Cô nheo mắt khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, rồi nhìn sang đồng hồ.
- Ba giờ sáng? Sư phụ gọi vào ba giờ sáng để làm gì nhỉ?
Chi thắc mắc, nhưng rồi cũng quyết định trả lời điện thoại
- Con nghe đây ạ!
- Bé Chi à?
Bé Chi? Cách gọi này lại khiến cô nhớ đến bà.
- Vâng!
Cô trả lời, có chút ngập ngừng.
- Ta đoán đúng mà! Con lại thức khuya à?
John nói, và điều đó đã đánh trúng tim đen của cô. Cô cười gượng.
- Sư phụ gọi con có gì không ạ?
Cô nói, dường như đang đánh trống lảng sang chuyện khác. John bây giờ mới trực nhớ ra lí do tại sao mình gọi cho cô.
- Thật ra thì ta có một thỉnh cầu nho nhỏ!
Chi nheo mắt, hơi tò mò về cái gọi là "nho nhỏ" đó. Trong một căn phòng cách đó không xa, hai bóng dáng nhỏ nhoi đang cười khúc khích, quan sát cô.
- Vâng! Sư phụ cứ nói đi!
- Kịch bản cuối cùng này của sư phụ! Con tham gia với tư cách vai chính được chứ?
Hết tập 28.
( Đố mấy bạn biết hai cái bóng đó là ai nè? Ai đoán đúng, mình sẽ cho mấy bạn yêu cầu một chi tiết truyện như ý của bạn viết vào Fic này. Chú ý: hai bạn đầu tiên cmt chính xác nha)
YOU ARE READING
Hợp đồng tình nhân
FanfictionĐêm trước ngày kết hôn, cô bị hắn_một kẻ không quen biết cưỡng đoạt. Tủi nhục vì bản thân không còn trong sạch, cô bỏ đi biệt xứ. Năm năm sau, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên, cô vô tình gặp lại hắn, nhưng không biết đối phương là người...