Cội nguồn...tất cả đều bắt nguồn từ cô, từ hôn lễ mà cô từng mơ ước.
Ngày trước kết hôn, cô là người con gái hạnh phúc nhất, có thể nói là hạnh phúc nhất quả đất này. Cô đang mong chờ được nắm lấy tay người cô yêu, được nhìn thẳng vào đôi mắt anh, được nói với anh lời yêu thương, được thức dậy mà có anh ở bên cạnh. Phải, chuyện đó sẽ xảy ra, nếu không có sự việc đấy, sự việc đã khiến cuộc đời cô từ đỉnh núi rơi xuống vực thẳm.
Khách sạn 5 sao...
Bữa tiệc diễn ra trong náo nhiệt, xung quanh được trang trí rất nhiều bong bóng cũng với dòng chữ ngộ nghĩnh" Tạm biệt thành viên hội FA_Thùy Chi!". Trên bàn thì là một cái bánh kem cũng với những món ăn vặt, nhìn bao quát, nó sẽ giống hệt như một buổi tiệc sinh nhật. Cô vui lắm, vì trước ngày kết hôn, cô có thể được ở bên bạn bè mình, ở bên cái lũ ế suốt mấy năm nay. Nói như vậy cũng không đúng, không phải là họ ế, mà là cô kết hôn quá sớm. Sao mà không sớm được chứ? Cô kết hôn ở cái tuổi 19, điều đó đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và cho là cô ngu ngốc. Cô không quan tâm, cô muốn sống với bản thân, muốn sống với cách mà mình yêu thích, và một điều quan trọng nữa, là cô muốn ở bên cạnh anh, chỉ đơn giản như thế.
- Chi!
Yu Dương lay người cô, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
- Bà làm gì mà suy nghĩ dữ vậy? Hôm nay là của bà mà! Hưởng thụ đi nha, ngày mai là kết thúc rồi!
Cô mỉm cười.
- Tôi biết rồi!
Cô trở lại với bầu không khí nhộn nhịp kia, mà không biết cuộc đời mình đang bắt đầu gặp sóng gió. Mlee nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự ganh ghét. Tất nhiên rồi, bởi cô yêu Cường, nhưng anh lại yêu người khác. Cô sẽ vui vẻ chúc phúc cho anh, nếu người mà anh kết hôn là một người khác, không phải là kẻ thù của cô. Nói là kẻ thù, nhưng đó chỉ là suy nghĩ riêng trong lòng cô, còn bên ngoài, cả hai người vẫn làm bạn. Cô bắt đầu căm ghét Chi khi Chi cướp đi danh hiệu đẹp nhất trường của cô, cướp đi chức danh thánh học của cô, và quan trọng hơn nữa, cô cướp đi Cường. Mlee tức lắm, chỉ muốn ngày mai không đến, cô không muốn nhìn thấy Cường bên cạnh người khác. Và thế là, cô quyết định làm một chuyện mà từ trước đến giờ, không ai trong số bạn bè của cô nghĩ rằng cô sẽ làm thế.
- Tôi ra ngoài gọi điện cho một người nhé?
Mlee nói, sau đó nhận lấy sự đồng ý của mọi người. Cô bước ra ngoài, với cái ý nghĩ thâm độc của mình. Vừa bước ra khỏi cửa, một người nhân viên của khách sạn bước đến, thì thầm gì đó vào tai cô, rồi đưa cho cô một gói thuốc.
- Thuốc này mạnh lắm đấy!
Anh ta nói, trước khi trở lại công việc của mình. Mlee không quên đưa cho anh ta một sấp tiền, dặn dò anh ta không được nói cho ai biết hết. Sau khi anh ta đi khỏi, cô giơ cao gói thuốc, miệng nở một nụ cười nham hiểm.
- Rồi cô sẽ thấy, kết quả của việc cướp đi mọi thứ từ kẻ khác, mà người đó lại là tôi!
Cô ta trở vào phòng, ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang vui vẻ nói chuyện, và người vui nhất, dường như là Cường. Anh cứ lo lắng cho Chi suốt, điều đó làm cô phát bực. Cô rót một ly rượu, rồi cẩn thận bỏ gói thuốc, không để cho ai thấy. Rồi cô cầm lên, lắc nhẹ, sau đó đưa cho Chi.
- Ngày mai bà sẽ lấy chồng, tức là sẽ rời xa tụi này rồi, không có cơ hội trốn học như hồi xưa, cũng chẳng có dịp đi trộm chôm chôm dưới quê con Mai, thôi thì bà uống một ly đi, nãy giờ chẳng thấy bà uống, tụi này buồn lắm, biết không?
Mlee nói một tràng, cô đã diễn suất thành công vai diễn bạn tốt với Chi. Cũng phải thôi, thời đi học, Mlee là đội trưởng đội kịch của trường mà, việc giả nai với cô chỉ là chuyện nhỏ. Chi lúc đầu không muốn uống, nhưng sau khi cả tin, đọng lòng về những gì mà"cô bạn xảo trá" nói, cô đành phải cắn răng, cố gắng uống thứ mà cô ghét nhất. Uống hết ly rượu, khoảng năm phút sau, cô cảm thấy đau đầu, cả người nóng như lửa đốt. Cô loạng choạng đứng dậy, cầm lấy cái điện thoại trên bàn.
- Tôi về trước nha! Mọi người cứ tiếp tục!
Ngay sau đó, Yu Dương lên tiếng.
- Kì vậy? Hôm nay tổ chức là vì bà, tại sao bà lại về?
- Tôi không khỏe! Chắc có lẽ do lúc này uống rượu! Thôi, mọi người cứ tiếp tục, tôi không sao đâu!
- Nhưng....
Yu Dương định nói gì đó, nhưng Mlee đã nhanh chóng lên tiếng.
- Bả hổng khoẻ, cho bả về đi! Kẻo bả bệnh, ngày mai không có cô dâu đấy! Bộ mấy bà định làm cô dâu thay à?
Chi mỉm cười, vì nghĩ rằng may ra vẫn còn người hiểu ý mình, mà không biết mình đã tin nhầm người, tin kẻ đã khiến cuộc đời cô rơi vào bước đường cùng. Cô loạng choạng bước đi trên hành lang, xung quanh mờ nhạt. Một người nhân viên bước đến, hỏi hang cô.
- Cô có cần tôi giúp không? Phòng cô ở đâu?
- Tôi là Chi!
Chi nói, dường như tác dụng của thuốc đã khiến cô không nghe rõ câu hỏi.
- Chi?
Người nhân viên ngạc nhiên hỏi, trong đầu thầm nghĩ:"Không lẽ là cô Minh Chi, người mà sếp Trần gọi đến để phục vụ sếp Lê?"
- Cô là Minh Chi?
Người nhận viên hỏi lại một lần nữa, để chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng.
- Phải!
Chi trả lời, dường như cô đã nghe lầm chữ "Minh" thành chữ"Thùy" nên mới gật đầu khi nghe anh ta hỏi. Anh ta nhìn sơ lược cô, trong lòng tiếc rẻ:" Đẹp như thế! Thật là uổng phí!"
- Để tôi đưa cô về phòng sếp Lê!
Anh ta nói, rồi dìu cô về hướng thang máy. Chi bây giờ người nóng như lửa, không có sức, nên đành để mặc cho anh ta đưa đi. Anh ta đưa cô vào một phòng V.I.P, loài phòng mà Chi chưa từng mơ ước được một lần đặt chân vào. Cô mệt mỏi ngã người xuống giường. Anh ta nhìn cô lần cuối vì muốn ngắm nhan sắc như tiên kia của cô, rồi nhanh chóng đóng cửa, bước ra ngoài. Bây giờ bên trong phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng nhẹ từ mặt trăng tỏa vào.
Bên ngoài hành lang, một chàng trai tóc đen đỏ chầm chậm bước đi. Anh ta là sếp Lê, mọi người thường gọi anh là Gil. Anh không phải là giám đốc của một công ty nào cả, chỉ vốn dĩ là anh luôn đi bên cạnh những vị sếp to tai mặt lớn, nên người ta mời gọi anh là sếp Lê. Còn về công việc của anh, anh là một nhà sản xuất phim tài ba. Năm nay anh chỉ vừa 22 tuổi, mà trong tay đã sở hữu 5 bộ phim đoạt nhiều giải thưởng mang tính toàn cầu. Anh luôn là mơ ước của các cô gái, bởi anh có sự nghiệp, điển trai, nam tính và lạnh lùng khó đoán, đúng chuẩn soái ca trong mắt mọi người. Bây giờ trở lại với câu chuyện. Anh thở dài, mở cửa. Xung quanh tối om, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy bóng người đang nằm trên giường. Anh mỉm cười, cả người nồng nặc mùi rượu vang đắt tiền.
- Cậu ta cũng hay thật! Đã bảo không cần mà cũng...
Anh lầm bầm, rồi từ từ tiến về phía cô. Anh chân tay vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn thật là lâu, rồi từ từ trượt dần xuống cổ. Mọi thứ cứ thế chìm dần trong màn đêm.
3h sáng....
Gil tỉnh dậy, vươn vai sau một giấc ngủ ngon lành. Anh đứng dậy, bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Anh đặt một cộc tiền lên bàn, không quan tâm diện mạo của người vừa ngủ với mình tối qua.
6h sáng....
Chi mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh nhìn rất sang trọng và đắt tiền. Cô nheo mắt, không biết mình đang ở đâu. Nhìn kĩ lại một chút, cô mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường, cả người không một mảnh vải che thân. Cô điếng người, hốt hoảng khi nhìn thấy mọi thứ dưới đất, quần áo của cô rơi vãi mọi thứ mọi nơi. Cô co ro người lại, ôm chặt lấy đâu, rồi bật khóc, và cô nhìn thấy một chiếc nhẫn trên bàn.
Gil đang thưởng thức bữa sáng tại nhà riêng của mình. Bữa ăn này chỉ có một mình anh, không một ai cả, ở một căn nhà sang trọng.Anh thở dài, không muốn ăn nữa. Anh bước lên lầu, tiến đến phía tủ, lấy chiếc hộp mà anh cất giữ kĩ càng. Anh mở hộp, định lấy cặp nhẫn ra và tưởng nhớ về người mẹ yêu thương của mình. Nhưng khi mở ra, anh mới phát hiện chiếc nhẫn trên tay mình ra đã biến mất không dấu vết. Cố lục tìm kí ức, anh mới nhớ rằng mình đã bỏ quên cái nhẫn yêu quý trong khách sạn. Anh thở dài, cầm lấy chiếc áo khoác rồi bước ra gara. Anh nhất định phải lấy lại chiếc nhẫn đó, bởi đó là vật mà mẹ anh đã gửi gắm cho anh trước khi mất. Mẹ anh đã bảo anh rằng nếu có yêu ai, hãy đeo chiếc nhẫn này vào tay người con gái đó. Anh bước vào phòng, trong phòng không còn ai cả. Anh tiến đến, lục tìm khắp nơi thì không thấy chiếc nhẫn đâu cả. Anh thở dài, định xoay người đi thì một vệt màu đỏ trên ga giường trắng muốt làm thu hút sự chú ý của anh. Anh nhăn mặt, rồi cảm thấy ngỡ ngàng. Anh không ngờ rằng người anh ngủ tối qua là một cô gái trong trắng. Anh chạy vội xuống tiếp tân, nhào tới người nhân viên đã đưa Chi vào phòng anh.
- Cô gái tối qua trong phòng tôi đâu rồi?
- Cô Minh Chi ấy ạ?
Gil không chắc tên cô là gì, nên đã gật đầu.
- Phải!
- Cô ấy vừa đi đấy ạ!
Gil chạy ra bên ngoài, lay hoay tìm kiếm bóng người mà mình còn không nhớ nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bối rối như vậy.
Hết tập 1.
( Mọi người thấy sao? Được không? Nếu được mình sẽ up tiếp, còn nếu không được thì...chịu! Hihi)
YOU ARE READING
Hợp đồng tình nhân
FanficĐêm trước ngày kết hôn, cô bị hắn_một kẻ không quen biết cưỡng đoạt. Tủi nhục vì bản thân không còn trong sạch, cô bỏ đi biệt xứ. Năm năm sau, để thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên, cô vô tình gặp lại hắn, nhưng không biết đối phương là người...