Mùa hè năm nay không êm ả chút nào đối với Anh Thư cũng như những thành viên khác trong gia đình. Nhất là đối với mẹ, kể từ sau tang lễ đến nay gần cả tháng mà Thư không tìm thấy được nụ cười trên môi mẹ. Khi cậu hai ở Nha Trang gọi điện vào báo tin ngoại mất, mẹ đã ngất xỉu tại chỗ vì quá đau thương. Thư còn nhớ năm Thư mười tuổi khi ba bị tai nạn xe qua đời thì trong suốt mấy tháng liền mẹ cũng trầm tư như thế, không nói không cười. Thư lo lắng cho mẹ nhiều nhưng rồi cũng không dám làm phiền mẹ. Mẹ chỉ cần thời gian để tiêu hóa những mất mát trong đời thường. Và mùa hè năm nay buồn tẻ như thế.......
Anh Thư đang ngồi trước sân nhà soạn lại chồng sách cũ của năm học vừa chấm dứt. Đang lay hoay thì một vật gì đó bay vèo qua trúng vào đầu rồi rơi xuống đất. Thư nhìn xuống thấy đó là hột mận thì lập tức ngước nhìn qua nhà bên. Bởi không có gì lạ, cây mận già to tướng cạnh nhà là bằng chứng tốt nhất. Thân hình cây cao to đến nổi cả một giàn đã lấn qua bên phần sân nhà mình. Liếc nhìn không thấy ai Thư lại cúi xuống tiếp tục sắp xếp những cuốn sách. Chỉ vài giây sau thì một hột mận khá lớn nữa lại bay vào đầu. Thư đứng bật dậy tiến về hướng cây mận bước lên cái ghế để cạnh vách tường. Đưa tay vén cái giàn thiên lý chấn giữa hai nhà nhìn qua. Không thấy ai, Thư nói vọng qua.
- Trốn luôn đi nha
Nói xong Thư vội núp xuống chờ đợi và không quá lâu một bàn tay đang cầm hột mận hướng về phía chồng sách nhưng đã bị khựng lại vì không còn thấy mục tiêu đâu nữa. Bàn tay chưa kịp rút về thì Thư đã chụp lấy giữ chặt. Thư chòm lên.
- Giởn mặt hở? Hôm nay uống mật gấu à?
Bàn tay xinh xắn ấy không ai xa lạ chính là của Trúc Quyên. Cô hàng xóm và cũng là bạn học cùng lớp rất thân từ ngày gia đình Thư dọn về khu phố này. Trúc Quyên không đẹp lộng lẫy nhưng khá xinh, học giỏi, tính tình hiền lành. Khuyết điểm lớn nhất của Quyên đó là không biết nói dối. Cũng vì khuyết điểm này đã khiến Thư nhiều lần đau đầu mỗi khi hai đứa cùng lũ bạn trong lớp trốn học. Gần mật thì đen gần đèn thì sáng, Trúc Quyên dù không sáng như lũ bạn nhưng được Anh Thư mày dũa nên cũng có phần tiến bộ. Mỗi lần trốn học không như ngày xưa nữa chưa đánh đã khai. Trúc Quyên cười thật xinh giựt bàn tay lại bước xuống ghế mở cổng đi vào nhà Thư.
- Sao biết là tao, không cho anh Duy chọi mày sao?
Thư ngồi xuống tiếp tục thu dọn mấy quyển sách còn lại, mắt không nhìn bạn trả lời.
- Lúc nảy tao thấy ông Duy dắt xe đi rồi. Nhà mày lại có mấy ông anh?
Trúc Quyên cười, ngồi xuống bật thềm lấy một quyển sách lên xem.
- Mới vừa hết năm là tính soạn sách cũ đem ra bán ve chai liền à?
Thư giựt cuốn sách cuối cùng trên tay Trúc Quyên bỏ vào thùng đóng lại.
- Bán được là bán ngay rồi, nhưng mà sách này không bán được mẹ bảo để dành cho thế hệ sau xài.
Câu nói khiến Trúc Quyên bật cười
- Mày có em?
Nói xong Quyên tặc lưỡi rồi tiếp
- Mà không đúng, nếu bây giờ có em thì cũng phải hai mươi năm sau nó mới vào đại học. Đợi đến lúc em mày xài sách này thì chữ trong sách cũng chữ mất chữ còn.
Anh Thư dùng tay đẩy nhẹ vào má Trúc Quyên
- Nói bậy đi. Mẹ tao kêu dọn dẹp cho gọn lại căn phòng.
- Đúng rồi, bình thường mày bê bối quá mà
Thư dùng băng keo dán cái thùng lại
- Không phải chuyện đó
- Vậy chuyện gì?
- Nhà tao sắp có nạn lớn rồi
Trúc Quyên chau mày khẩn trương
- Chuyện gì?
Anh Thư không nói chỉ lắc đầu
- Nói tóm lại..... chiều nay mày sẽ biết
- Gì thần bí vậy?
Anh Thư ôm thùng sách đứng lên
- Mày đang làm gì đó?
- Đâu có làm gì, tính rủ mày đi coi lớp
- Trưa nắng mà đi đâu, lên phụ tao dọn phòng, chiều chút rồi đi
- Thấy chưa người ta nói đúng mà, bạn bè là để lợi dụng, càng thân là càng mệt
Dọn dẹp xong tới chiều Anh Thư lấy xe chở Trúc Quyên lên trường. Cứ tưởng đợi tới chiều thì sẽ thưa vắng bớt người ai ngờ còn đông hơn hai nhỏ tưởng. Từ xa Anh Thư đã nhìn thấy lũ bạn đang dựng xe ở dưới một góc cây trước cổng trường. Anh Thư tấp xe vào tắt máy.
- Cả đám đứng đây, đại diện nào chen lấn trong đó vậy?
Cung, một bạn nam trong nhóm lên tiếng
- Mày thấy ở đây thiếu ai?
Nhìn qua ba gương mặt quen thuộc Thư trợn mắt
- Con Lan cận?
Cung gật đầu
- Chính xác, nó tới sớm nhất
- Tin tưởng được hông? Sao tao sợ nó quá. Lần trước kêu nó đi coi điểm thi, rồi về báo Trúc Quyên rớt, báo hại con nhỏ khóc hết cả ngày trời.
Cả bọn cùng cười. Liên trên tay cầm bịch đậu phộng vừa ăn vừa nói
- Lần trước tai nạn mà, mày cứ nhắc mãi, tội nghiệp nó lần nào coi điểm cũng xung phong đi trước.
Cung cười thêm vào
- An tâm đi, lần này coi số lớp, có nhầm thì bắt quá vào lộn chuồng thôi
Lan cận đã ra tới, mặt mày mồ hôi mồ kê, cứ như vừa mới trong lò hấp ra vậy.
- Xong xui
Liên vứt vỏ đậu phộng giựt cuốn tập trên tay Lan mở toan, toàn là giấy trắng
- Sao không có chữ nào?
Lan thở phào nhẹ nhỏm
- Ờ thì có gì để ghi đâu
Trúc Quyên lo lắng
- Vậy tuần sau nhập học vào phòng số mấy?
Lan cận tỉnh bơ
- Bữa đó theo tao vào lớp
Cả bọn hợp ca
- Còn tụi này?
Vẫn thái độ cũ
- Thì cũng theo tao
Cả bọn cùng vui mừng vì điều đó chứng minh đại học năm thứ hai tụi nó vẫn sẽ cùng nhau tiến thói. Lan đề nghị
- Thôi nóng mình rồi, đi hát karaoke uống nước quỉ lạo đi
Anh Thư phản đối trong khi cả bọn đều đồng ý
- Tao không được, tụi bây đi đi, hôm nay nhà có việc phải về
Cung cằn nhằn
- Cụt hứng vậy mạy, mày về là bé Quyên cũng phải về theo, thôi Quyên qua đây lát Cung đưa về
Quyên cười từ chối
- Thôi Quyên cũng về, để nó về một mình buồn lắm
Thư gật gù
- Vậy mới có tình có nghĩa chứ. Thôi tụi bây đi chơi vui vẻ, tao về nha.
Tạm biệt nhóm hai đứa hướng về con hẻm quen thuộc. Tới trước cổng nhà Trúc Quyên bước xuống đẩy cánh cổng sắt cho Thư chạy xe vào. Vừa bước vào nhà Trúc Quyên bắt gặp một khuôn mặt thật xa lạ. Nhìn cô bé tuổi tác có phần nhỏ hơn mình nên Quyên nở một nụ cười thân thiện.
- Chào em......
Anh Thư bên ngoài vừa dựng xe xong đã kịp thời nhảy vào nhà cắt ngang tiếng nói của Trúc Quyên
- Dì......chào dì
Cô bé không có phản ứng gì, nét mặt lạnh và nghiêm nhìn Trúc Quyên rồi lại nhìn Anh Thư. Anh Thư cười vả lả, liếc mắt ra hiệu cho Quyên.
- Dì......
Trúc Quyên tiếp chữ
- Họ?
- Ruột
- Giởn?
- Thiệt
-Nhỏ (hơn)?
- Ờ
- Nhiêu (tuổi)?
- Hai (tuổi)
- Xạo
- Sụyt
Anh Thư trợn mắt ra hiệu rồi quay qua nhìn dì giới thiệu
- Bạn của cháu, Trúc Quyên
Vẫn nét mặt lạnh đó cô bé không một lời. Giữa lúc đó bà Minh Anh bước ra, thấy Trúc Quyên bà vui vẻ giới thiệu ngay.
- À Trúc Quyên
Trúc Quyên lễ phép cúi đầu chào
- Chào bác
- Ờ, Quyên chưa gặp em gái của bác, dì của bé Thư đúng không?
- Dạ chưa ạ
- Giang Anh là em gái út của bác ở Nha Trang, sẽ dọn vào đây ở với gia đình bác, bữa nào nhờ cháu chở dì út tụi nhỏ đi vòng vòng cho biết.
- Dạ không sao ạ
- Nhà đang dọn cơm, cháu vào ăn chung
- Dạ thôi ạ, cháu cũng phải về nhà dùng cơm
- Ờ vậy thôi, rảnh thì lại qua chơi
- Dạ
Nói xong Trúc Quyên cúi chào rồi kéo Anh Thư ra cửa. Vừa ra tới cổng Trúc Quyên thở phào.
- Vụ này mới nha. Sao nào giờ tao không biết?
- Ai nói đâu mà biết, mày về hỏi ông Duy coi ổng biết không mặc dù ổng với ông Vũ cũng thân như bồ. Anh em tụi tao ngại đá động tới vụ này lắm.
Trúc Quyên cười cười
- Ờ, gặp tao cũng ngại chết được, phải xưng dì cháu với một bé nhỏ hơn mình, hơn nửa lại còn là dì ruột.
- Tao còn đỡ, ông Vũ mới mệt, lớn hơn út tới sáu tuổi mà vẫn phải kêu dì xưng cháu.
- Kêu tên không được à?
- Có mà được, để mẹ nghe có nước chửi chết, nhà tao nào giờ ngoại rất khó, lớn phải cho ra lớn nhỏ phải cho ra nhỏ, tôn ti phải phân biệt rõ ràng nên vai nào thì phải xưng hô như thế. Hơn nửa út là cục cưng ở bên ngoại tao đó. Bà ngoại, cậu hai và cả mẹ tao nữa nói chung là út nên ai cũng cưng chìu cả. Vả lại giờ ngoại mất rồi thì càng được thương yêu. Tao còn phải ngán út.
- Vậy còn tao thì sao? Hông lẽ mai mốt gặp thì cũng phải kêu dì út
- Chứ gì nữa, ai biểu mày bạn tao
- Hồi trưa mày nói có nạn là nạn này đó hở?
- Chứ gì nữa
- Đâu có, tao thấy trầm lặng có vẻ hiền lắm mà, mặt hơi lạnh thôi
- Tao không có ý kiến, bạn hãy từ từ khám phá, sẽ đưa bạn từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác.
Cả hai cùng cười, bên trong tiếng Giang Anh lạnh lùng ra lệnh
- Thư vào ăn cơm
Anh Thư mở cổng cho Quyên rồi chạy ngay vào nhà. Giang Anh được sắp xếp ở chung phòng với Anh Thư. Mỗi năm vào mùa hè gia đình Thư thường ra Nha Trang thăm ngoại nên giữa Thư và Giang Anh cũng coi như là thân thiết. Hơn nữa tuổi tác cũng không mấy chênh lệch nên cũng có những điểm tương đồng để thông hiểu cho nhau. Có đôi lúc cũng đùa giỡn như hai người bạn thân thiết. Có đôi khi lại như hai chị em, rồi cũng lắm lúc hai đứa như lửa với nước. Chỉ có những lúc có sự hiện diện của người lớn thì Anh Thư mới không dám đá động đến bà dì út bé nhỏ này.
Giang Anh dọn về Sài Gòn đến nay cũng được một thời gian. Mọi sinh hoạt xung quanh coi như đã làm quen cũng như chuyện trường lớp đều đâu vào đó. Chỉ duy nhất có một điều đó là Giang Anh chưa nói một lời nào với cô bạn hàng xóm cả. Trúc Quyên dù cho có dễ chịu và thân thiện đến đâu nhưng cũng cảm thấy ngan ngán cái khuôn mặt lạnh như băng của Giang Anh. Có đôi lần muốn bắt chuyện nhưng Quyên không đủ can đảm đụng vào tản băng ấy. Buổi chiều sau giờ cơm Anh Thư bước ra sân leo lên cái ghế nằm ngay vách tường quen thuộc nhìn qua sân nhà bên. Thấy Trúc Quyên đang mãi mê bên cuốn tiểu thuyết Anh Thư nói lớn.
- Trời sắp sụp tối rồi, đọc gì nửa mà đọc nàng ơi
Trúc Quyên ngước lên nhìn Thư cười
- Đang gây cấn mà, nam nữ vai chính đang giận hờn rồi
- Mày suốt ngày chỉ biết mơ mộng theo tiểu thuyết, dẹp đi qua đây chơi
Nói rồi Anh Thư bước xuống ngồi vào băng ghế đá trong sân nhà. Trúc Quyên tay cầm quyển sách đã được gấp lại vào sân nhà ngồi cạnh Thư.
- Dì mày đâu?
Anh Thư giựt quyển sách trên tay của Trúc Quyên sơ lượt
- Út hở, đang rửa chén
- Tội vậy
- Tội gì, chắc là đang có âm mưu, muốn gì với mẹ rồi nên mới vậy
Câu nói vừa dứt thì đã nghe tiếng Quyên bật cười khiến Thư thắc mắc liếc nhìn
- Cười gì?
Trúc Quyên tủm tỉm
- Không gì, hôm bửa tao nghe anh Duy ngồi nói chuyện với ông Vũ
- Nói gì?
- Ổng nói.....
Ngay lúc này Giang Anh vừa rửa chén xong từ trong nhà bước ra chỉ kịp nghe Quyên nói đoạn sau
- Ngoại mày có ba người con, cậu hai thì tên Hùng Anh, bác thì tên Minh Anh, tên ai nghe cũng chính phái hết tự nhiên tới út cái đặt tên là Giang Anh, nghe gian quá chừng
Anh Thư nghe xong cũng bật cười và cảm thấy có lý quá chừng vậy mà nào giờ sao cô không nghĩ tới. Trúc Quyên cười vỗ vào vai Thư
- Cười cho lớn, để út nghe được
Thư nín cười đưa trả quyển sách cho Trúc Quyên rồi đứng dậy lấy cây móc dựng ngay vách tường.
- Mới ăn cơm xong móc vài trái mận tráng miệng
Anh Thư vừa giơ cây lên hướng tới một chùm mận đỏ lịm nhưng chưa kịp đụng tới thì Trúc Quyên đã la lên.
- Ê ê, không được, chùm đó tao đang để dành, móc chùm khác đi
Anh Thư hạ cây xuống quay qua nhìn bạn
- Để dành gì, chín đỏ ăn được rồi, để dành cho chim ăn hả
- Mày không thấy chùm đó đẹp hay sao? Tao để dành lâu rồi, chỉ để ngắm thôi
- Ngắm thì lựa chùm nào mọc bên nhà mày thì ngắm, chùm này mọc bên sân nhà tao sao mày ngắm được
- Bên nhà tao ngó qua cũng thấy, tóm lại là tao để dành mà
Anh Thư à một cái thật bí hiểm
- Tao biết rồi, gài hàng đó giả bộ ngắm mận chứ thật ra là ngắm.....ông Vũ
Trúc Quyên lăn tròn mắt
- Vậy mà cũng nghĩ ra
Anh Thư đổi hướng móc những trái mận khác cho rớt vào bộc rồi hạ xuống. Cầm bốn năm trái mận chín đỏ Anh Thư trở vào nhà
- Để tao vào rửa
Giang Anh đứng nấp sau cửa nảy giờ trong bụng tức như lửa vì bị người khác nói mình gian.
Trưa hôm sau, như thường lệ đi học về tắm rửa ăn cơm xong là Trúc Quyên cầm quyển sách ra trước sân nằm võng đọc. Trúc Quyên vừa ngã lưng xuống võng thì phát hiện thấy có cái gì đó thiếu thiếu trên cành cây. Chợt nhận ra chùm mận yêu thích đã bị mất Quyên bước qua nhà bên thì thấy Giang Anh một tay cầm mấy trái mận đỏ tươi, còn tay kia cầm chén muối ớt trông thật hấp dẫn. Quyên hơi giận nhưng vẫn nhỏ nhẹ
- Muốn hái mận sao dì không hỏi chủ trước
Giang Anh mặt lạnh và sốc
- Thì tôi là chủ đây
- Cây mận này là của bên nhà Quyên, dì muốn ăn thì hỏi Quyên một tiếng. Hơn nửa có thiếu gì mận sao dì phải hái đi chùm mận đó?
- Mấy người mới mắc cười, mận nằm bên nhà tôi thì tôi muốn hái trái nào thay kệ tôi. Nếu nói là mận của nhà mấy người thì sao không kéo mấy cành cây đó về sân bên kia mà để nó lấn qua nằm bên phần sân nhà tôi. Mà nếu nằm bên nhà tôi thì tôi thích hái trái nào tùy tôi.
- Dì nói ngang quá, Quyên biết dì không thích Quyên nhưng Quyên cũng đâu có làm gì đụng chạm dì.
Trúc Quyên lúc này cảm thấy hơi tức, không phải vì mấy trái mận mà là vì Giang Anh nói ngang. Cơn giận dâng cao nhưng Trúc Quyên bản tính vốn ôn hòa hiền lành nên mọi tức giận đều được đè nén khiến đôi mắt Trúc Quyên ẩn đỏ như muốn khóc. Giang Anh thấy vậy biết mình đụng nhầm mít ướt nên cầm mấy trái mận để vào tay Trúc Quyên.
- Thôi trả nè, con gái gì mà ham ăn quá chừng. Cả cây mận ăn có mấy trái mà làm thấy ghê
Nói rồi Giang Anh bỏ đi vào trong, tay bụp miệng cười để không thành tiếng.