Trời hừng sáng, thời tiết se se lạnh. Trúc Quyên trở mình, kéo tấm chăn đắp cao lên người Giang Anh rồi nhè nhẹ bước xuống giường. Vừa nghe có tiếng động, Thư nhanh nhẹn rút cánh tay của mình đang để Quỳnh gối đầu rồi xoay người thoát ra khỏi vòng tay của nàng. Trúc Quyên mắt nhắm mắt mở không mấy để ý bước thẳng vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy đều, Thư ngồi nhỏm dậy. Quỳnh vẫn còn đang say giấc, hôn nhẹ lên trán nàng Thư rón rén bước xuống giường. Mở cửa phòng tắm bước vào Thư đã nghe thấy tiếng Quyên đang ngân nga một khúc nhạc.
- Có vẻ yêu đời quá nhỉ?
Trúc Quyên vén tấm màn qua nhìn nàng tươi cười
- Yêu để mà sống chứ
- Vậy mà tao còn lo. Mới đây có tình yêu mới rồi? Ai vậy? Nói mau.
Quyên không trả lời, nhanh tay kéo tấm màn lại trốn mất. Anh Thư không buông tha, nàng thoát y bước vào bồn tắm. Chiếc giường đặt sát vách nên Quỳnh nghe rất rõ tiếng hai người đang đùa giỡn cười vang. Quỳnh thức dậy, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ. Hai người đang giằn co, Quyên vùng người thoát khoải ra ngoài
- Không có mà
Thư với theo
- Nói mau
Thư đứng khựng lại khi thấy sự xuất hiện của Quỳnh. Nàng vội thụt vào nấp sau tấm màn. Trúc Quyên quấn tấm khăn ngang người giục Quỳnh
- Nước nóng tắm rất ấm, không lạnh, chị vào lẹ đi không Thư nó tắm hết bây giờ.
Trúc Quỳnh lưỡng lự xong Quyên cũng đã kéo nàng vào
- Đi đi chị
Nàng bước ra ngoài khép chặt cánh cửa vì sợ tiếng ồn làm Giang Anh thức giấc. Trúc Quỳnh cởi bỏ những mảnh vải trên người vén màn bước vào bồn. Nhìn thấy Quỳnh, gương mặt Thư nóng bừng đứng nép qua một góc. Nét mặt nàng nhăn nhó mắn yêu.
- Sao Quỳnh lại vào đây?
Hai người đứng đối diện với nhau không một mảnh vải khiến Thư ngượng ngùng quay đi. Trúc Quỳnh do sống ở nước ngoài lâu năm nên suy nghĩ của nàng rất thoáng. Nhìn thấy Thư khép nép, chấp nhất, nàng phì cười. Thư đang ngượng chín người mà còn nghe tiếng Quỳnh cười nên quay qua lườm
- Còn cười nữa. Đi ra đi
Rồi Thư lại quay đi không dám nhìn nàng. Quỳnh giải thích như trêu chọc
- Không phải không muốn ra. Nhưng ra với lý do gì? Nếu Quyên hỏi?
Thư thấy cũng có lý, vẫn hướng lưng về phía Quỳnh nàng chỉ tay vào góc
- Vậy Quỳnh đứng quay mặt vào góc chờ Thư hai phút đi
Trúc Quỳnh mỉm cười rồi cũng làm theo lời nàng. Thư lén xoay qua để kiểm tra. Thấy Quỳnh đã làm theo nàng mới an tâm sả nước lên người vuốt sạch bọt xà bông. Đằng sau có tiếng ách xì, Thư lo lắng quay lại. Quỳnh liên tục ách xì thêm nhiều cái nữa. Thư kéo nàng đứng sát vào mình dưới vòi sen lo lắng hỏi
- Lạnh hả?
Những giọt nước ấm đang tưới vào người, nàng lườm Thư
- Bị bắt đứng ngoài đó sao không lạnh