Chiều chủ nhật, hôm nay mọi người được nghỉ nên rủ nhau đi bơi. Duy dắt xe ra khỏi nhà trên vai đeo theo một cái túi nhỏ. Nhìn vào trong nhà Vũ, Duy gọi lớn.
- Anh chị xong hết chưa?
Ba thành viên trong nhà mỗi người mỗi túi lần lượt đi ra. Bốn người trên hai chiếc xe vừa chuẩn bị đi là Tâm chạy đến. Tâm lễ phép cúi chào mọi người trong khi Giang Anh thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tâm, sao ở đây?
- Hôm kia Tâm có nói là vào đây chơi mà. Giang Anh quên rồi hả?
Giang Anh không trả lời thay vào là Thư
- A nhớ rồi, hôm bữa có nhận được tin nhắn của Tâm mà
Thư nhìn Tâm và Giang Anh cười trêu ghẹo. Anh Vũ chào Tâm
- Bạn của út hả, vậy đi bơi chung luôn nha
Tâm gật đầu đồng ý.
- Dạ được nhưng em không có đem theo đồ bơi
Duy cũng tận tình
- Không sao, trên đường sẽ ghé vào cho em mua
Mọi người chuẩn bị lên xe thì Anh Thư ngăn lại.
- Thôi khoan khoan, nếu Tâm đi luôn thì đợi em lên kéo Quyên đi. Mấy người có đôi có cặp em đi có một mình không chịu, đợi em lên kêu Quyên.
Duy chỉ tay vào nhà
- Anh hỏi nó không chịu đi mà, em giỏi mà lên kéo nó ra khỏi phòng đi
- Để đó cho em
Anh Thư lên lầu chừng mười phút sau là cùng Trúc Quyên đi xuống. Trúc Quyên không muốn đi đâu cả càng không muốn gặp mặt Giang Anh nhưng Thư mà lên tiếng thì Quyên hiếm khi từ chối bạn. Vừa trông thấy em gái Duy tỏ vẻ bất mãn.
- Anh nói cả buổi mà bé Quyên có chịu đi đâu, giờ Thư lên nói có mấy câu là nó đi rồi. Kẻ làm anh hai này chẳng có một chút kí lô nào cả, chán chưa.
Thư lên mặt
- Chứ sao, người yêu của em mà
Vậy là ai cũng có đôi có cặp, ba chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Xe Vũ và Duy dẫn đầu chạy trước còn Anh Thư thì cứ kè kè bên xe của Tâm để tán chuyện. Trúc Quyên và Giang Anh ngồi ở phía sau thì lại tránh nhau, mỗi người nhìn một hướng. Đôi khi không hẹn mà gặp hai đứa nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của đối phương rồi lại quay đi. Mọi người gửi xe rồi vào hồ bơi chọn những cái ghế trống còn lại trong góc. Vì là ngày chủ nhật nên hồ bơi đông nghẹt, chật kín người bơi người ngồi. Anh Thư nhìn quanh
- Trời ơi, hôm nay chắc lội bộ còn khó nữa chứ ở đó mà bơi. Xuống nước không sợ chết chìm mà lại sợ chết ngộp vì người chớ.
Mọi người cùng cười. Duy quay qua nhìn Giang Anh
- Anh chưa bao giờ đi bơi với út cả, một lát có ngộp nước thì cầu cứu anh
Tâm, Vũ và Thư đều nhìn Giang Anh rồi bật cười. Vũ một tay vỗ lên vai bạn một tay chỉ vào Giang Anh.
- Mày có nói lộn không? Biết cao thủ này đã dành bao nhiêu huy chương vàng về môn bơi lội rồi chưa? Lát nữa mày đuối kêu cứu ngược thì có.