Một tháng trôi qua với những ngày bình yên và hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ. Những cuộc đàm phán liên tục từ phía gia đình đối với hai người họ đều không có kết quả. Nhưng bão táp vẫn luôn luôn rình rập họ. Gia đình đã đóng băng tài khoản của hai đứa với hy vọng để họ biết khó mà rút lui. Khi phát hiện ra Giang Anh lập tức gọi điện thoại cho chị để cãi lý
- Chị không có quyền đóng băng tài khoản của em
Giọng bà quyết liệt
- Có quyền hay không thì em cũng đã thấy rồi. Chị kêu em về ngoải chứ không phải là dẫn con của người ta bỏ trốn
- Em không về. Tiền đó là do mẹ để lại cho em, chị không có quyền khống chế nó
- Em sẽ có toàn quyền sử dụng khi đúng hai mươi mốt tuổi. Còn bây giờ nó vẫn còn nằm trong sự giám hộ của chị. Không có tiền chị coi em ở ngoài được bao lâu.
Câu nói đầy thách thức khiến Giang Anh tức giận ném cái điện thoại xuống nệm. Trúc Quyên ngồi bên cạnh vuốt ve cánh tay nàng an ủi
- Đừng có giận, em vẫn còn tiền mà. Em tin chúng mình sẽ vượt qua được
Giang Anh nghiêng đầu tựa vào Quyên với tiếng thở dài. Thật ra trong lòng Trúc Quyên lúc này cũng đang ngổn ngang với những nỗi lo toan. Nàng chỉ nói dối để trấn an Giang Anh chứ thực tế thì tài khoản của nàng cũng thế. Không còn cách nào, Giang Anh gọi điện thoại cho anh hai nhờ ông can thiệp. Ông gọi điện thoại vào khuyên giải bà Minh Anh
- Nó lớn rồi, thì em cứ để nó tự quyết định cho cuộc sống của mình đi
- Tự quyết định? Chẳng khác gì anh dung túng cho nó cái lối sống bại hoại đó. Anh không phải nói với em là để cho nó tự do cuộc sống đồng tính của nó chứ? Anh chẳng có trách nhiệm gì với nó hay sao? Anh làm sao ăn nói với mẹ?
Ông gằn giọng rồi hạ thấp xuống dần
- Đủ rồi! Thật ra ..... anh và mẹ ...... đã biết chuyện út từ sớm.
Bà sửng sốt
- Anh vừa mới nói gì? Anh và mẹ đã biết chuyện từ sớm mà không ai nói cho em biết một tiếng là sao. Các người có còn coi em là người trong gia đình hay không?
Ông phân giải
- Mẹ không muốn nói cho em biết về chuyện này, nguyên nhân vì sao thì anh nghĩ em cũng đã hiểu. Mẹ dặn anh giữ kín chuyện này và cho dù sau này út có ra sau thì cũng sẽ thương yêu và chăm lo cho nó. Khi mẹ phát hiện ra chuyện này cho đến ngày bà mất thì bà cũng giữ vững lập trường của mình. Đó là mẹ chỉ mong nhìn thấy đứa con út của bà được sống vui vẻ và hạnh phúc. Tại sao em không thể nghĩ như mẹ và anh?
- Hạnh phúc? Lý do vì sao thì anh cũng đã biết
Kết thúc cuộc nói chuyện bà vẫn giữ vững lập trường của mình khiến ông cũng chẳng tài nào thay đổi được cái nhìn của bà.
Sau giờ học, bọn con Lan cận rủ nhau đi chơi. Mọi người dẫn xe đứng trước cổng chờ cho Trúc Quyên và Liên to nhỏ xong mới đến hội họp. Quyên đến từ chối cuộc vui
- Tao không đi được, tụi bây đi đi
Cung có vẻ thất vọng hơn ai hết
- Sao Quyên không đi? Lâu lắm rồi cả bọn mới có dịp đi chung