Sự nhắc nhở của Trang đã đưa họ về với thực tại. Họ cần một mái ấm để nương náo, sẳn sàng cho những cuộc chiến chông gai đang chờ ở phía trước. Trang dẫn họ tới chỗ người dì giới thiệu. Bà đưa họ lên căn phòng còn trống duy nhất trên lầu thượng.
- Ở đây rất tiện lợi, thoáng mát sạch sẽ, không ồn ào. Căn phòng vừa đủ lớn dành cho hai người, phòng tắm và góc nhỏ để nấu cơm. Hai cháu có thể tiết kiệm được tiền ăn bên ngoài. Thấy hai cháu là sinh viên lại là bạn của bé Trang nên dì mới tính rẻ bảy trăm, chứ người khác là một triệu không thêm không bớt.
Giang Anh nhìn Trúc Quyên dò ý. Nàng gật đầu mỉm cười
- Dạ vậy hai cháu xin mướn phòng này ạ
Trúc Quyên lấy tiền trong ví ra đưa bà
- Xin hỏi tụi cháu có thể dọn vào ngay không?
Bà chủ nhà vui vẻ nhận lấy tiền
- Đương nhiên là được, đóng tiền rồi thì có thể dọn vào bất cứ lúc nào
Bà đưa chìa khóa cho họ. Giang Anh tiễn bà chủ nhà và Trang ra khỏi cửa. Vừa quay trở vào thì Trúc Quyên đã ôm nàng một cách sung sướng.
- Em rất thích nơi này. Rất là riêng tư và yên tịnh phải không út?
Giang Anh cũng sung sướng nhấc bỗng người Trúc Quyên lên
- Yên tịnh là phải rồi, mình ở tận lầu ba sân thượng, mai mốt lên xuống cũng mệt đừ
Trúc Quyên nựng vào hai bên má nàng
- Mình lại có phải già mấy chục tuổi đâu, út đi không nổi thì em cổng út
- Hứ, em sẽ già trước út, tự lo cho em đi
Vừa nói Giang Anh vừa vùng ra khỏi Trúc Quyên bỏ chạy. Nàng đuổi theo sau
- Chê em già
Hai người rượt đuổi nhau một vòng trong gian phòng nhỏ, Giang Anh dừng lại ôm Trúc Quyên vào lòng
- Em có hối hận không?
Trúc Quyên khẽ lắc đầu
- Em có chắc điều đó không?
Nàng không trả lời chỉ gật đầu
- Em ....?
Câu hỏi chưa được thành câu thì Trúc Quyên đã ngước lên khóa đôi môi ấy lại bằng bờ môi mềm mỏng của mình. Họ hôn nhau trong niềm hạnh phúc vì đang có được nhau. Trúc Quyên nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, giọng tha thiết
- Em yêu út, đó không phải là một ngày hay một giờ. Không lẽ út không cảm nhận được tất cả những gì em đã và đang dành cho út hay sao?
Giang Anh xiết khẽ eo nàng
- Đương nhiên là út biết, nhưng những ngày sắp đến không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, và con đường cũng sẽ chẳng dễ đi chút nào cả
Ôm Giang Anh thật chặt, nàng thành khẩn
- Chỉ cần út không bỏ lại em, thì khó khăn cách mấy mình cũng sẽ vượt qua được
Họ mỉm cười, nhìn quanh mái ấm của mình. Chỉ vỏn vẹn bốn bức tường nhưng đó là một sự khởi đầu. Quyên lí lắc