Ép sách lại áp vào lòng ngực Quyên buông tiếng thở dài. Có nỗi nhớ đâu đây ẩn hiện khiến Trúc Quyên không thể tập trung để đọc tiếp. Dằn quyển sách xuống giường Quyên bực dọc đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trúc Quyên cố tình muốn lẩn trốn chẳng muốn thừa nhận nỗi nhớ ấy đang tồn tại. Quyên xuống lầu bước ra ngoài sân hít một hơi thở dài. Có làn gió mát thoảng qua khiến Quyên cảm thấy dễ chịu và như để tự trấn an mình Quyên nhắm mắt nhủ thầm.
- Mình không nhớ, không nhớ, không nhớ
Và hai chữ cuối cùng thật chắc nịch, dứt khoát.
- Không nhớ!!!
Quyên nở một nụ cười với chính mình và mở mắt ra. Nụ cười bỗng tắt trên môi. Trước mắt Trúc Quyên không phải là ảo giác. Anh Thư vừa chở Giang Anh về đến trước cổng nhà. Giang Anh xuống xe vừa quay người thì bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn mình. Trúc Quyên đứng bất động như một thể xác không hồn. Và giây phút đó trôi qua thật nhanh bởi Giang Anh đã hờ hững với đôi mắt ấy mà vội bước vào nhà. Tiếng nói của Anh Thư kéo Trúc Quyên về với hiện tại.
- Mày làm gì đứng đó như người mất hồn vậy? Qua đây cho mày ăn đặc sản của Nha Trang nè, út mới mang về.
Như vẫn chưa hoàn hồn, Quyên lúng túng
- Mày mới đón út về hả? Còn bác đâu?
Anh Thư chau mày
- Hỏi thừa, mày thấy nguyên cục nợ vừa di động vào nhà là biết rồi. Những ngày bình yên của tao thật quá ngắn ngủi, chỉ nghĩ đến thôi là không khỏi ngậm ngùi. Anh hai chở mẹ cũng đang trên đường về.
Thấy bạn có vẻ bất thần, Thư nạt
- Quyên! Quyên mày làm cái gì mà cứ như người mất hồn vậy? Có sao không? Mày bịnh hả?
Trúc Quyên giật mình đáp
- Ờ ... không, đâu có gì đâu, thì nghe mày nói mà.
- Tao thấy mày sao sao, chẳng có hồn ở xác.
Quyên cười thật tươi để trấn an bạn
- Dạ em ở đây nè chị ơi, vào nhà được chưa.
Vừa nói Trúc Quyên vừa giúp Thư đẩy nhẹ chiếc xe về phía trước. Anh Thư dẫn xe vào sân rồi quay qua tìm Quyên nhưng cô vẫn còn đang đứng ngoài cổng.
- Ủa sao không vào đây mà còn đứng đó?
Trúc Quyên lắc đầu
- Thôi không vào, tao còn cả đóng chuyện ở nhà chưa làm
- Ba xạo, vậy thôi lát nữa tao đem đồ ăn qua cho mày.
Giang Anh bước ra với tay lấy cái giỏ xách trên xe rồi bỏ vào nhà như người vô hình không nhìn đến ai. Anh Thư liếc theo bóng dáng Giang Anh vừa khuất rồi nhìn Trúc Quyên thè lưỡi ra nhúng vai. Quyên phì cười
- Không phải mấy bữa không có út mày đã than chán hay sao, xạo hoài. Thôi vào nhà.
Anh Thư cười vì bị bắt trúng mạch. Không thể phủ nhận những ngày không có Giang Anh ở xung quanh ngôi nhà trở nên buồn tẻ. Thư trở về phòng đã thấy Giang Anh nằm dài trên giường.
- Trời ơi, mới đi xa về người dơ hày mà nằm lên giường, đứng dậy đi tắm đi cô
Giang Anh ngồi bật dậy
- Tui là dì chứ không phải là cô của mấy người nha
- Cô dì gì cũng vậy, đứng lên
- Lâu rồi không có ai ở nhà này cho Thư ăn hiếp được nên vừa thấy út về là khai chiến liền phải không?
Quả thật trong ngôi nhà này người mà Anh Thư ăn hiếp và cãi lại được thì chỉ có mỗi một mình Giang Anh thôi.
- Làm như út hiền lắm đứng yên cho Thư ăn hiếp. Thư mà có muốn kiếm người để ăn hiếp thì bước hai bước qua nhà bên cạnh kiếm nhỏ Quyên mà tha hồ.
Giang Anh định ăn thua nhưng lại trầm xuống khi nghe nhắc đến Quyên
- Hứ, thấy người ta hiền rồi cứ ăn hiếp
Anh Thư không khỏi ngạc nhiên
- Cha! Thư có nghe nhầm không? Hôm nay lại binh nữa chứ. Không phải bình thường út cũng hay ăn hiếp con người ta lắm hay sao mà giờ lại dám lên tiếng bênh vực. Lạ à nha.
Giang Anh không thèm trả lời thắc mắc đó nên đứng lên mở tủ lấy khăn và bộ đồ.
- Thôi đi tắm, để còn được nằm yên thân nữa chứ
Vừa ra đến cửa phòng Giang Anh như chợt nhớ rồi quay qua bảo Thư
- Anh hai mua đồ hơi nhiều nên ở dưới có cái bịch màu đỏ Thư mang qua cho bạn Thư đi.
Anh Thư trố mắt
- Cái gì? Thư có nghe lộn không? Cái này lạ thật à nha.
- Nhảm, đem không đem thì thôi, để chị ba cho người khác.
Nói rồi Giang Anh bước đi không để cho cháu nói thêm gì nữa. Tắm xong trở ra đi xuống lầu Giang Anh bước tới nhìn vào giỏ xách rồi mỉm cười, bao đồ đã được mang đi.
Thư mang bịch đồ qua phòng Quyên đặt xuống bàn hâm dọa
- Mày không sợ chết thì thử những món đồ trong bịch đó đi, chứ tao thì tao nghi lắm. Tính đợi ngày mai đem đi đến sở phòng thực phẩm để hóa nghiệm rồi mới dám đem qua cho mày ăn.
Trúc Quyên chau mày thắc mắc
- Cái gì ghê vậy?
Thư kéo Quyên ngồi xuống làm như chuyện quan trọng
- Ghê đúng không? Tao thì nghi lắm, chẳng tin được
Trúc Quyên thiếu kiên nhẫn
- Mà cái gì mới được chứ, mày cứ quanh co hoài
Anh Thư chỉ vào cái bao đang nằm trên bàn.
- Của út đem vào cho mày, bảo tao phải đích thân mang qua đây cho mày. Vậy có gọi là ghê không?
Trúc Quyên nheo mắt hoài nghi nhưng trong lòng không khỏi rộn lên một chút gì đó vui sướng.
- Thật à?
Anh Thư gật đầu
- Thật mới ghê đúng không?
- Tao không tin. Út mắc mớ gì mua quà cho tao. Có phải thân lắm đâu, chắc là tiện tay thôi.
- Út nói cậu hai mua nhiều nên kêu đem qua cho mày
- Thấy chưa, dư thôi chứ có phải là út cố tình mua vào cho tao đâu. Vậy mà mày cứ lạ này ghê kia.
- Mày chưa mở cái bao ra nên không thấy lạ thấy ghê, mở ra coi.
Bỗng có một niềm vui lạ đang len lõi khi Quyên vừa mở bao ra xem. Toàn là những món ăn mình thích. Cột bao lại Quyên cố nén giữ niềm vui không để lộ ra mặt khi quay qua nhìn bạn.
- Tình cờ thôi mà
Anh Thư chưa chịu thôi vừa định tra vấn tiếp thì điện thoại báo có tin nhắn.
"Mang đồ qua cho rồi thì về ăn cơm nè. Chị ba đang đợi. Về mau."
Thư đưa điện thoại cho bạn xem tin nhắn
- Nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ. Thôi tao về.
Thư đi khỏi rồi Quyên mới thở phào nhẹ nhỏm chỉ vì lo sợ nói một hồi không khéo Thư lại nhìn ra được những cảm giác bất thường đang diễn biến. Quyên mân mê cái bao trên tay rồi áp vào lòng. Một chút "hạnh phúc cấm" đang len lõi vào tim.
Giang Anh ngồi xếp lại mớ quần áo trên giường. Nhìn qua thấy Anh Thư đang đăm chiêu bên bàn viết. Cây bút trong tay cứ khoanh tròn trên giấy. Hiếm khi nhìn thấy cháu suy tư như thế nên Giang Anh không bỏ qua cơ hội
- Nè, làm gì mà ngồi đó đăm chiêu vậy? Hôm nay là thứ sáu sao Thư không đi học anh văn?
Nghe hỏi tới chuyện anh văn lòng càng ngao ngán. Thư quăn cây bút xuống bàn chắt lưỡi.
- Bực bội quá đi
- Mà chuyện gì mới được?
Anh Thư ngập ngừng một lát rồi đưa tay vuốt tóc bước tới ngồi cạnh dì.
- Út nè, ừm... tại sao một người con gái thật đẹp lại đi thích một người con gái khác mà không phải là si mê một anh chàng đẹp trai nào đó?
Giang Anh nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu
- Ý Thư là sao?
- Thì Thư vừa mới hỏi út rồi còn gì. Sao hỏi ngược lại Thư?
- Ý út là tại sao Thư phải nhấn mạnh chữ con gái đẹp. Bộ con gái đẹp thì không thể là les hở? Chỉ có con gái xấu mới được là les hay sao? Vậy út đây chắc xấu lắm thì phải.
Nói xong Giang Anh bật cười khiến Thư càng thêm bực dọc.
- Hỏi út nghiêm túc vấn đề mà út cứ phá, thôi dẹp đi.
- Vấn đề của ai mà nghiêm túc?
Thư có phần ấp úng
- Ơ' ....vấn đề xã hội
Giang Anh hơi nghiêng đầu, nhướng mày, trề môi rồi nghiêm mặt
- Ok, vậy thì út trả lời vấn đề xã hội này theo quan niệm của út. Mỗi một trái tim không cần biết nó thuộc về giới tính nào, nam hay nữ thì tự nó cũng là một quả tim. Mà trong tình yêu thì mọi xuất phát đều do con tim làm chủ, lên tiếng. Vì vậy, mỗi một người trong chúng ta đều có quyền được yêu và đi yêu bất cứ một người nào bất kể giới tính. Thế nên một người con gái đẹp thì cũng chỉ đơn giản mang trong người một con tim như ai.
Anh Thư bật nhẹ ra sau
- Wow, có phải út không vậy? Đi mới có mấy ngày về mà như đã trở thành một người khác hẳn.
- Là sao?
- Là chính chắn hơn
- Hứ, út lúc nào cũng vậy, chỉ có Thư là coi út con nít thôi.
- Thôi đi, mới khen có một câu
Ngồi im một lát Thư lại khều tay Giang Anh.
- Út nè
Giang Anh nhăn nhó
- Lạ chưa, thì cứ nói đi làm gì mà hôm nay cứ út này út kia hoài vậy?
Vẫn cái vẻ ấp a ấp úng
- Nếu ... Thư nói nếu nha. Một người con gái nói là thích mình thì mình phải nên phản ứng thế nào và dùng cách nào để từ chối họ vì mình không như họ?
Giang Anh mỉm cười tinh nghịch
- À ha, vào đề rồi. Vấn đề này lại là vấn đề xã hội hay là của ai đây?
Thư chắt lưỡi
- Nhiều chuyện, hỏi thì trả lời đi
- Ok, ừm....theo út nghĩ thì điều trước tiên mình nên làm là bày tỏ quan niệm không kì thị và phê phán họ. Nói cho họ hiểu chỉ là do bản thân mình không có cảm giác yêu thương, nói một cách nhẹ nhàng và khéo léo như vậy thì tự họ sẽ hiểu được. Chứ đừng có quát vào mặt họ là "tránh xa tôi ra", đại khái như vậy. Bất cứ loại tình yêu nào thì cũng đều có lời từ chối, nam hay nữ cũng vậy thôi, mình từ chối sao cho họ không bị tổn thương nhiều là được rồi.
Ngồi yên lắng nghe một cách chăm chú và ở phút đó Thư mới cảm thấy mình thật thiếu trưởng thành và tầm thường quá với cách xử sự đối với Trúc Quỳnh.
- Bạn ấy dễ thương lắm hả?
Anh Thư vô thức gật đầu rồi chợt nhận ra
- Bạn ấy? Bạn nào?
Giang Anh cười phá lên
- Bản chất ngốc mà bày đặt làm khôn
Thư đưa tay bóp mồm Giang Anh lại
- Đáng ghét
Như ngồi không yên Thư lại khều dì
- Út nè
- Gì nữa, hỏi gì thì hỏi luôn một lần đi cháu ơi
Anh Thư ngập ngừng
- Vậy ...vậy nếu lỡ mình đã quát vào mặt họ bảo tránh xa tôi ra thì phải làm sao?
Giang Anh trố mắt
- Thư thật đã hành động như vậy à?
Anh Thư gật gù trong hối lỗi. Giang Anh trách móc
- Quá đáng chưa, đối với phe mình như thế, mà còn thuộc phe đảng dễ thương nữa chứ càng là điều cấm kỵ.
Anh Thư chu miệng dày vò cái mền vô tội
- Thì tại lúc đó Quỳnh bất chợt hôn Thư mà Thư thì không kịp phản ứng với lại cảm thấy tức giận vì đã bị gạt nên mới có thái độ như vậy.
Giang Anh há hốc
- Trời ...ơi
Anh Thư lại lỡ miệng, cô khép mắt giận chính mình rồi ụp mặt xuống gối la lớn
- Aaaaaa, bực út quá đi
Giang Anh phá lên cười như chưa bao giờ được cười
- Chết Thư chưa, đã phản bội anh bộ đội đi xa chưa về
- Không có mà, út cút đi
Vừa nói Anh Thư vừa đưa chân đạp Giang Anh văng xuống giường. Giang Anh lom khom ngồi dạy kéo tay Thư.
- Thôi mà, út giỡn thôi. Ngồi dậy giãi quyết vấn đề nghiêm túc nè. Vậy chứ Quỳnh là ai?
Anh Thư tựa đầu vào vai dì thở dài
- Thì là cô giáo dạy anh văn ở lớp Thư
- Trời, thôi út bó tay
- Thì bó tay nên mới ngồi đây không đi học nè.
- Nhưng mà như vậy cũng không phải cách. Không lẽ Thư cứ nghỉ học hoài. Thì như út nói đó, Thư cứ việc nói cho Quỳnh hiểu là Thư không có cảm giác đó với họ rồi tỏ rõ lập trường của mình, không phê phán hay kì thị họ, nói Thư có bạn trai rồi. Ủa mà Thư có kì thị họ không?
Anh Thư chắt lưỡi
- Út biết là Thư không mà. Nhưng tự nhiên bị rơi vào tình trạng ấy nên mới phản ứng xấu như vậy. Thư cũng không biết làm sao nhìn mặt Quỳnh nữa.
- Thì cứ đi học gặp mặt thử xem coi Quỳnh phản ứng thế nào đã rồi ứng xử.
Điện thoại của Giang Anh báo có tin nhắn đến cắt đứt câu chuyện của hai người. Đọc xong tin nhắn Giang Anh không trả lời chỉ bỏ điện thoại qua một bên. Dưới nhà bà Minh Anh gọi vọng lên.
- Út ơi, bao đồ này làm sao đây?
Giang Anh vừa dạ vừa chạy nhanh xuống lầu. Lúc bỏ ra khỏi phòng thì điện thoại lại báo có tin nhắn liên hồi. Thư xoay người qua vô tình nằm đè lên cái điện thoại, một tiếng tít và tin nhắn được mở ra.
"Tâm rất nhớ em, Tâm vào với em có được không em yêu?"
Anh Thư vừa đọc vừa thè lưỡi cười. Giang Anh bước vào trông thấy đã chạy lại giựt lấy cái điện thoại trên tay Thư.
- Thư này, bất lịch sự vậy
- Thư không cố ý mà
Anh Thư vừa cười vừa nói
- Út ghê nha, ra đó có bao lâu mà tình thế đảo chuyển hết. Chấp nhận Tâm rồi hả.
- Nhiều chuyện
- Thôi mà, kể cho Thư nghe với. Chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy?
- Chuyện gì đâu, chỉ đơn giản là út đã nghĩ suốt thôi.
- Sao? Nghĩ suốt là út cũng có thương nhớ người ta bao năm qua hả?
- Không, nghĩ suốt là thà chọn người yêu mình còn hơn chọn người mình yêu.
- Hứ, vậy mà kêu nghĩ suốt. Vậy chứ người út yêu là ai? Nào giờ không phải út cũng yêu Tâm hay sao? Giờ lại nói vậy.
Điện thoại của Giang Anh reo lên, là Tâm đang gọi đến. Giang Anh bắt máy chưa kịp nói gì thì Thư đã chạy lại kề tai vào nghe. Giang Anh đẩy Thư ra rồi bỏ đi lên sân thượng. Bật công tắt điện mà sao đèn vẫn không sáng, Giang Anh bật lên bật xuống vài lần vẫn không sáng nên đứng nói chuyện trong bóng tối.
- Thôi Tâm đừng vào, hồi nảy Thư nó mới đọc được tin nhắn của Tâm gửi cho em nên nó đã biết chuyện của mình rồi. Giờ mà Tâm còn vào nữa thì chẳng khác gì chuột sa bẫy, được dịp nó lại hạch hỏi phá phách chuyện mình nữa cho mà coi.
Im lặng lắng nghe đầu dây kia rồi Giang Anh tiếp
- Không phải em không nhớ Tâm
Lại im lặng rồi Giang Anh khẽ cười
- Biết là dù gì Thư cũng biết chuyện của em rồi nhưng mà ...
Im lặng rồi tiếp
- Ok ok, thôi em không nói lại Tâm, Tâm muốn sao cũng được. Vậy thôi em đi xuống, đang ở trên sân thượng. Đứng đây muỗi cắn nảy giờ Tâm không xót hả?
Giang Anh tươi cười
- Biết rồi, Tâm ngủ ngon
Giang Anh tắt máy quay người đi thì cái đèn bật không cháy lúc nảy lại chói sáng lên. Bỗng Giang Anh giật mình đứng sững lại nhưng không phải vì ánh sáng của đèn mà là vì người đang đứng bên kia sân. Trúc Quyên đã đứng đó tự bao giờ. Giang Anh nhìn Trúc Quyên một cách gượng gạo rồi đưa tay chỉ về hướng cánh cửa.
- Xin lỗi làm ồn Quyên, út đi xuống trước.
Không chờ cho Trúc Quyên phản ứng Giang Anh quay lưng bỏ đi.
Tối thứ bảy, Anh Thư gọi điện rủ Trúc Quyên đi chơi. Xe vừa lăn bánh không lâu thì Quyên đã bóng gió.
- Thư nè, mày thấy út về có gì lạ không?
- A, thế ra mùa xuân tình yêu trên gương mặt út đã hiện rõ rệt vậy rồi à
- Tình yêu?
- Ừ, tình yêu, không biết đuổi bắt sao mà ra đến Nha Trang là dính rồi
- Út, quen Tâm rồi hả
- Hỏi thì không nói nhưng tao vô tình đọc được tin nhắn, dính rồi. Mà cũng phải thôi, Tâm đã mất cả mấy năm để chờ đợi út rồi còn gì. Tao nghĩ út cũng đã động lòng rồi mà còn cứng miệng nói là thà chọn người yêu mình còn hơn chọn người mình yêu.
- Út nói vậy hả?
- Ừ