Nằm trằn trọc không sao dỗ giấc được, Quyên không ngừng nghĩ đến câu nói của Anh Thư và tự chất vấn lòng "mình có yêu Dũng không?" Không tìm ra được câu trả lời trong lòng cảm thấy bối rối. Quyên mở cửa phòng bật đèn đi lên sân thượng. Quyên vừa lên tới thì đã thấy sân bên kia Giang Anh đang đứng ngước mặt lên nhìn trời. Thấy Giang Anh, Quyên muốn bỏ đi xuống nhưng không kịp vì Giang Anh đã trông thấy mình. Quyên đi thì bất lịch sự quá nên đành đứng lại nhìn Giang Anh cười.
- Dì chưa ngủ hả?
Giang Anh lắc đầu
- Kêu út được rồi kêu dì riết chắc út tổn thọ quá
Quyên cười
- Tại thấy Thư kêu vậy nên Quyên cũng kêu thế
- Thư bình thường cũng kêu út thôi, trừ khi có chị ba ở đó
- Sao út lên đây đứng có một mình?
- Ngủ không được, lên đứng nhìn trời đếm sao.
- Đếm được bao nhiêu rồi?
- Không rõ, chỉ biết đếm hoài vẫn thấy thiếu
Trúc Quyên hiếu kì hỏi
- Thiếu?
- Ừ thiếu
Quyên nhìn lên bầu trời, những vì sao đang lấp lánh
- Vậy bao nhiêu mới là đủ số, thiếu mấy ngôi?
- Thiếu một ngôi
Nụ cười trên môi Quyên chợt tắt. Quyên bắt đầu không hiểu những câu nói vu vơ này. Im lặng một lúc Quyên quay qua.
- Thôi Quyên xuống trước, trả không gian cho út
Giang Anh không nói gì, chỉ khi Trúc Quyên quay lưng đi thì Giang Anh mới lên tiếng nói bâng quơ
- Chúc ngủ ngon
Nói xong Giang Anh tiếp tục nhìn lên bầu trời. Quyên bước đi rồi quay lại nhìn Giang Anh, nét mặt ấy lạnh còn hơn cả màn đêm. Trúc Quyên trở về phòng. Cơn buồn ngủ vẫn còn xa, Quyên dọc theo kệ sách và ngừng lại ngay hai quyển "Yêu Thầm". Quyên đưa tay tính rút cuốn của Giang Anh ra nhưng rồi lại nhét vào. Đầu óc của Quyên bây giờ đang rối rấm về chuyện của Dũng. Quyên không còn tâm trí nào để moi ra thêm một nan giải khác trong lúc này. Quyên đứng nép vào cửa sổ, nhìn những vì sao rơi.
Một ngày chủ nhật thật đẹp trời. Trúc Quyên mở toang cánh cửa thì đã thấy Dũng đang đứng trước cổng rào. Quyên bước ra mở cổng cho Dũng dẫn xe vào. Đúng như lời Anh Thư nói, bản tình ca cũ rít Dũng vẫn thường hay hát. Quyên mắng yêu
- Tới rồi sao không nhấn chuông mà đứng ngoài đó?
- Sợ em còn giận
Dũng dựng xe rồi theo Quyên về phòng. Quyên ngồi xuống giường, Dũng cũng ngồi theo ôm lấy Quyên.
- Còn giận anh hả?
- Ai thèm giận
- Ờ đừng giận anh tội nghiệp
Quyên đang định nói gì nhưng Dũng đã đưa ngón tay lên chận lại
- Đêm hôm qua anh thức trắng, anh mới biết cái gì là nhớ một người