Và rồi bình minh cũng lên ngôi mặc cho những trái tim còn trăn trở. Trúc Quỳnh lòng bồn chồn đếm từng giờ trôi qua. Thời gian của hôm nay như đang cố tình đi chậm lại để trêu cợt nàng. Nàng muốn đến tìm Thư nhưng lại muốn không muốn làm phiền. Nàng muốn Anh Thư được yên tĩnh và suy nghĩ về quyết định của mình. Hay nói đúng hơn nàng muốn có một sự lựa chọn công bằng cho cả hai. Nàng dằn lòng đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Trúc Quỳnh thở dài trông ngóng ở lối vào. Nàng một tay chống cằm, một tay khoáy đều chiếc muỗng trong thức uống. Có dáng người đang tiến đến gần, nàng sững sốt khi ngước lên nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Ánh mắt Quân nhìn nàng câm phẩn, hai tay anh chống xuống bàn.
- Cô đến bên Thư đầy ác ý, lôi kéo Thư vào ngõ cụt và qua mặt tôi như một thằng ngốc. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ ngăn cản bằng mọi giá, không để cho Thư phải sa ngã theo cô. Và tôi cảnh cáo cô, từ nay đừng quấy rầy và làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Bằng không thì .....
Câu nói chưa dứt thì sau lưng giọng nói đầy quyền lực của một người đàn ông cất lên
- Thì sao?
Trúc Quỳnh hốt hoảng đứng bật dậy. Nàng rụt rè như muốn biện hộ cho mình nhưng ông đã đưa tay ngăn lại bước về phía nàng. Nét mặt uy nghiêm, quyền lực, đôi mắt sắc bén nhìn Quân nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh.
- Cậu đang hâm dọa con gái tôi đấy à?
Quân lễ phép rút tay về
- Thưa bác, chắc bác đã không biết con gái của mình đã làm chuyện động trời gì để bỉ vào mặt gia đình
Ông đánh mắt rồi chặc lưỡi
- Con bé cũng có phần không đúng. Nhưng không giữ được trái tim của bạn gái mình thì là do cậu bất tài. Không thể đổ hết mọi trách nhiệm về phía con gái tôi được. Tình yêu được mất là phải do tự mình đi tranh thủ. Cậu nên học cách chấp nhận thay vì đi oán trách.
- Bác .... Bác sẽ phải trả giá cho sự dung túng của mình đối với cô ta
Ông đút hai tay vào túi quần ưỡn ngực nói
- Vì con gái của tôi, không có bất cứ một cái giá nào mà tôi sẽ không phải trả nổi
Quân như không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Chàng tức giận quay lưng bỏ đi. Ông kéo ghế ngồi xuống rồi chỉ tay ra lệnh cho nàng ngồi theo. Trúc Quỳnh lúng túng
- Thưa bố ...
Ông gật gù đưa tay ngăn lời
- Được rồi, bố đã biết hết mọi chuyện
Nàng há hốc
- Bố đã biết tất cả?
Ông gật đầu, nở một nụ cười đắc chí
- Tất cả. Tất cả con gái ạ.
Trúc Quỳnh như vẫn không tin
- Nhưng sao bố có thể biết được ... những điều đó
Ông nắm lấy bàn tay nàng xoa vào
- Con nghĩ ông già này có thể yên tâm để con gái cưng duy nhất của mình đơn độc ra nước ngoài sống mà không hề quan tâm đến cuộc sống của nó hay sao?