Giang Anh giả giận quay đi thoa tiếp phần chân. Chỉ hai giây sau thì Giang Anh đã thấy man mát ở phần lưng. Trúc Quyên đang thoa nhẹ khắp lưng. Giang Anh không quay lại, tự đắc nói
- Sao nói kệ mà
Quyên không thèm trả lời, chỉ cười rồi tiếp tục thoa. Thấy mọi người đã bơi trở lại Quyên lập tức rút tay về. Giang Anh cũng nhìn thấy họ đang bơi về và Duy đã đến trước. Cô quay qua nhìn Trúc Quyên cười hỏi
- Có cần út nhường cho anh của Quyên không?
Quyên lên mặt bênh anh
- Hứ, ai thèm, anh hai bơi giỏi lắm, út coi chừng thì có
- Vậy Quyên theo bên nào?
Trúc Quyên chỉ cười mà không trả lời. Duy dưới nước gọi lên
- Sợ chưa cao thủ, dám xuống không?
Giang Anh chạy tới gieo người xuống hồ rồi chồi lên. Đang ở độ sâu, trong khi mọi người đều đứng vịnh thành hồ thì Giang Anh lại đứng nước.
- Để cho công bằng em cũng sẽ bơi lẹ một vòng cho cùng sức với anh. Không thôi lát nữa lại diện cớ là anh đã bơi một vòng trước.
Duy phất tay
- Thôi anh chấp luôn
Anh Vũ chận lại
- Mày đừng tài khôn, để út bơi đi
Giang Anh cười rồi lặn người xuống nước. Đến khi nàng ngốc đầu lên thì đã là phía bên kia hồ. Trong chớp mắt cô đã có mặt lại chỗ cũ. Anh Vũ vỗ vào vai dọa bạn
- Sợ chưa?
Duy cùng Giang Anh trong tư thế chuẩn bị. Vũ là trọng tài nên sẽ bơi theo sau. Thư vừa ra hiệu xuất phát thì Duy đã dẫn đầu chường tới phía trước bơi thật nhanh. Duy đã tới phía bên kia bờ trước nhưng ở lượt về khi đang bơi đắc chí vì không thấy tâm hơi đối thủ đâu cả thì đột nhiên Giang Anh như làn gió từ phía sau vượt lên qua mặt về đích trước. Trúc Quyên ngồi trên bờ hồi họp theo dõi tự nảy giờ và vui mừng khi thấy Giang Anh đã dành chiến thắng. Nàng muốn chạy đến ôm mừng người yêu nhưng nụ cười trên môi đã chợt tắt khi thấy người đang ôm chầm lấy Giang Anh lại là Tâm. Giang Anh ngước lên nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Trúc Quyên liền gở tay Tâm ra. Thư và Vũ vỗ tay chọc Duy.
- Anh Duy phục chưa?
- Chết chưa bạn, lặn xuống nước trốn là vừa
Duy cười cười gật gật
- Phục thiệt phục thiệt. Đúng là cao thủ. Anh chịu thua
Thư tinh nghịch búng nước vào mặt Duy
- Thua rồi chứ chịu thua gì nữa
Duy chường tới chụp lấy Thư nhúng xuống nước, hai người dằn co giởn như con nít. Tâm nhìn lên thấy Quyên vẫn còn ngồi ở trên đọc sách nên hỏi
- Sao không kêu Trúc Quyên xuống bơi luôn anh Vũ
Vũ nhìn Quyên rồi quay lại trả lời
- Đố em kéo nó xuống nước được, bé Quyên không biết bơi, đi theo chơi ngồi đọc sách thôi.
- Ủa, vậy hả
Duy và Anh Thư ngừng giởn.
- Khát nước rồi, anh Duy với anh hai đi mua nước cho mọi người uống đi.
Vũ và Duy phóng lên bờ lấy tiên rồi đi về hướng căn tin. Còn lại ba người dưới nước Tâm đề nghị.
- Mình bơi hữu nghị một vòng nha
Nói rồi cả ba cùng bơi về phía hồ bên kia. Trên đường quay ngược lại đang bơi tới giữa hồ thì đột nhiên Tâm dừng lại rồi chìm xuống. Giang Anh đỡ lấy tay giữ Tâm trên mặt nước.
- Dợp bẻ hả?
Tâm đau đớn gật đầu.
- Ừ, đau quá
Anh Thư đứng kế bên
- Vậy bơi từ từ vào bờ
Trúc Quyên hạ quyển sách xuống nhìn về hướng căn tin thấy Anh Vũ và Duy tay cầm tay để. Hai người cầm không xuể nào là nước uống, thức ăn, thuốc lá. Thấy vậy Quyên đặt quyển sách xuống đứng lên đi về phía họ. Tới giữa hồ thì phía trước có ba người thanh niên đi ngược hướng. Thấy gái đẹp nên huýt sáo rồi cứ nhìn chầm chập vào thân thể Trúc Quyên trêu ghẹo. Liếc một cái thật bén Quyên cố bước nhanh qua nhưng chỉ trong chớp nhoáng cô đã bị rơi xuống nước. Quyên chới với không ngừng cố chòi lên mặt nước cầu cứu. Nghe tiếng kêu Giang Anh vội vã buông rơi cánh tay Tâm xuống, bán sống bán chết bơi về phía Quyên. Anh Thư cũng muốn bơi tới nhưng chỉ kịp phản ứng đỡ lấy cánh tay của Tâm để tiếp tục dìu vào bờ. Giang Anh vừa bơi tới chụp lấy Trúc Quyên thì đã bị cô nắm giữ, tay quơ tay gào túi bụi vào người, vào mặt. Giang Anh mặc kệ, chỉ đưa người vào cho Trúc Quyên đè xuống mà ngoi lên. Đợi Quyên ngoi lên được trên mặt nước để lấy lại bình tĩnh thì Giang Anh mới chòm lên ôm lấy Trúc Quyên.
- Là út nè, đừng có sợ, út không buông ra đâu.
Trúc Quyên gương mặt trắng bệt ôm chặt lấy Giang Anh
- Út, đừng có buông ra
- Không buông không buông, út sẽ không bao giờ buông
Thư đỡ Tâm ngồi xuống ghế rồi nhảy vào hồ phụ Giang Anh đưa Quyên lên bờ. Dìu Quyên ngồi xuống Thư khoác khăn lên vai ôm bạn trấn an
- Không sao, không sao
Giang Anh ngồi trấn tĩnh lại mình. Tuy không tiện lo lắng nhưng mắt vẫn không rời Trúc Quyên. Thấy ba thằng lúc nảy đang đi về hướng này Quyên giận dữ nhìn chúng. Giang Anh nhìn theo rồi quay lại hỏi
- Gì vậy Quyên?
Trúc Quyên tức nghẹn
- Thằng đi giữa xô Quyên xuống nước
Vừa nghe xong Giang Anh giận dữ đứng bật dậy tiến đến ngay trước mặt ba tên đó. Vừa trông thấy Giang Anh thằng ở giữa cười đểu chọc ghẹo.
- Gì đó người đẹp?
Vừa nói dứt câu thì một cái tát đã bay vào mặt.
- Đồ khốn
Bị đánh đau, hắn vung tay định đánh trả thì đã bị Duy một tay chụp lại một tay đấm vào mặt té nhào xuống đất. Duy xông tới ngồi trên người hắn đấm thêm nhiều cú tới tấp vừa đánh vừa chửi.
- Thằng chó, mày đụng đến em tao, tao giết mày chết
Hai tên kia tính nhào vô nhưng đã bị Vũ giơ cú đấm cản lại. Lúc này nhân viên bảo vệ cũng vừa kịp đến để can hai bên ra. Mặc dù đã bị bảo vệ tách ra nhưng hai bên vẫn hung hăng nhào tới. Anh Thư níu cánh tay Vũ còn Trúc Quyên thì ôm giữ lấy Duy.
- Thôi đi anh
Duy ôm em gái, trong lòng vẫn hừng hực như lửa đốt chỉ vào mặt hắn
- Đừng để tao thấy mặt mày bên ngoài
Vũ cũng can kéo Duy đi
- Thôi Duy
Mọi người trở về chỗ ngồi nhưng Duy vẫn còn nhìn em lo lắng
- Em sao rồi?
Trúc Quyên xoa bàn tay bị đỏ vì những cú đấm lúc nảy của Duy.
- Em không sao, uống nước một chút thôi mà
Anh Vũ biết tính nóng nảy và thương em của Duy nên sợ ngồi lâu sẽ có chuyện nữa nên giục
- Thôi đi về, ra ngoài ăn
Hiểu ý anh nên Thư đồng ý ngay
- Ok, vậy đi thay đồ đi ăn ha
Mọi người cầm đồ hướng về phòng thay. Vẫn còn đông nghẹt nên khi có hai phòng trống thì Anh Thư kéo Trúc Quyên và đề nghị.
- Đi chung cho lẹ
Giang Anh nhìn Quyên nhưng Tâm đã kéo tay cô vào phòng thay. Mỗi khi nhìn thấy đôi bàn tay ấy đan vào nhau là Trúc Quyên không chịu được, cảm giác nhoi nhói ở nơi con tim. Bốn người vào hai phòng sát nhau. Thân xác bên này nhưng con tim Giang Anh lại ở phòng bên cạnh. Tâm sờ lên những vết trày trên mặt Giang Anh lúc nảy đã bị Quyên gào trúng.
- Mặt em bị trày hết rồi. Có đau không?
Cái vách ngăn không dày nên Quyên có thể nghe thấy được tiếng nói bên kia. Trong lòng cảm thấy đau nhói, chỉ muốn mình là người được chăm sóc cho Giang Anh mà thôi và cũng giận mình đã làm cho người yêu bị thương. Thư cũng nghe thấy được nên nói lớn
- Thôi nha, tắm lẹ còn ra nữa đó, nhột nhạt quá làm phiền mọi người xung quanh
Nói rồi Thư nhìn Quyên cười nhưng cô lại không thấy tức cười chút nào cả và để che giấu đi những hờn ghen trong đôi mắt ấy nàng đứng vào vòi sen mặc cho nước sối sả trút xuống. Như cũng cảm nhận được nỗi lòng của Quyên nên Giang Anh hối thúc
- Em không sao, tắm lẹ đi
Mọi người đã tắm xong. Giang Anh vừa mặc áo xong thì bị Tâm đè lại hôn lên môi. Giang Anh chỉ kịp kêu á một tiếng rồi đẩy Tâm ra.
- Đừng mà
Hai bên mở cửa bước ra cùng một lúc. Giang Anh nhìn Quyên như muốn giãi thích nhưng cô đã lạnh lùng bước đi. Vũ và Duy chờ họ ra tới rồi cùng nhau đi lấy xe. Dự định là sẽ đi ăn nhưng Duy đã nhìn thấy ba tên lúc nảy vừa rời khỏi câu lạc bộ. Đưa mắt nhìn bạn dò ý và Vũ đã hiểu ngay.
- Thôi anh với Duy còn có chuyện, mấy đứa đi ăn rồi về trước đi ha
Nói rồi cả hai lên xe phóng thật nhanh đuổi theo. Thấy vậy Giang Anh lo lắng
- Có cần chạy theo coi họ không?
Anh Thư lắc đầu
- Thôi đi, biết tính của ông Duy rồi, đụng đến em ổng là đừng hòng.
Tâm tỏ vẻ quan tâm
- Nhưng họ nhiều người hơn
- Tâm đừng lo, có lo là lo cho ba thằng quỉ đó thôi. Hai ảnh là sư phụ đai đen, ai mà đánh lại hai ổng. Thôi mình đi ăn.
Trúc Quyên nét mặt không vui.
- Chở tao về, tao không đi
Nói rồi Trúc Quyên leo lên xe ngồi sau Thư. Họ chào Tâm rồi bỏ đi. Chở Giang Anh ngồi sau, Tâm quay lại hỏi
- Em muốn ăn gì?
- Thôi về đi, em hơi mệt.
Không còn đè nén được nữa, Tâm cao giọng
- Chứ không phải hồn em cũng đã bay theo Trúc Quyên đi về rồi sao?
- Tâm nói vậy là sao?
- Em làm như Tâm đui không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra vậy
Tâm trạng đang lo lắng nên Giang Anh cũng bực tức lớn tiếng
- Chuyện gì là chuyện gì
- Ánh mắt của hai người nhìn nhau. Giấu được ai?
- Em không biết Tâm muốn nói gì
- Không phải đã rõ ràng ra đó rồi hay sao? Vừa thấy Trúc Quyên chới với là em không tiếc buông Tâm ra ngay để chạy đến bên Quyên.
- Quyên không biết bơi mà thì em phải cứu Quyên chứ, chẳng lẽ bỏ mặc
- Vậy còn Tâm, Tâm đang bị dợp bẻ, người biết bơi mà bị dợp bẻ thì cũng giống như người không biết bơi thôi. Không phải vì em coi nặng Quyên hơn hay sao?
- Tâm còn có Thư coi chừng mà
- Tâm chỉ muốn bạn gái của mình quan tâm mình, Tâm không cần người khác.
Biết mình cũng có lỗi nên Giang Anh hạ giọng
- Em xin lỗi, lúc đó nguy quá nên em cũng phản ứng mà không suy nghĩ
Yên lặng một lát Tâm cũng xuống giọng
- Em mệt thôi để Tâm đưa em về
Tâm nắm lấy tay Giang Anh kéo sát vào người mình. Giang Anh thở dài tựa đầu vào lưng Tâm một cách miễn cưỡng.