Thư phóng xe như bay giữa đường phố. Cảm giác hạnh phúc nàng vừa có được lúc nãy lại xuất hiện vật cản. Cứ mỗi khi nàng tiến gần đến Quỳnh thêm một chút thì lại bị đẩy ra thật xa. Nàng giận cho những trớ trêu đã được vô tình hay cố ý sắp đặt. Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào phòng thì nàng bắt gặp Quyên và Giang Anh đang ngồi bên bàn học. Nhìn thấy Trúc Quyên nàng như tìm được nơi để trút bỏ cơn giận của mình, người đáng trách đã để mọi tình huống diễn biến.
- Mày có coi tao là bạn không? Chuyện như vậy mà giấu tao
Trúc Quyên lo lắng nhìn Giang Anh rồi sợ sệt đứng lên đối diện với Thư
- Tao ... tao không có ý giấu mày ... tao đã muốn nói cho mày biết ...
Giang Anh đứng dậy cắt ngang
- Mà chuyện gì mới được?
Trong lòng Anh Thư đang rối rắm nàng không để ý đến lời nói hay cử chỉ của Quyên. Nét mặt căng thẳng nàng quay qua nhìn Giang Anh.
- Quỳnh ...
Trúc Quyên ngẩn ra
- Quỳnh?
Thư thở dài rồi hạ giọng trấn tĩnh lại mình
- Quỳnh ... sao mày không nói cho tao biết Quỳnh là chị họ của mày
Trúc Quyên đưa tay lên chận ngực rồi thở ra. Giang Anh muốn lấy đi sự chú ý của Thư nên xen vào
- Quỳnh? Cô dạy anh văn của Thư?
Nàng gật đầu rồi ngồi phạch xuống giường. Trúc Quyên lúc này mới lấy lại được bình tĩnh.
- Mày quen với chị Trúc Quỳnh? Chỉ là cô giáo dạy anh văn lớp mày?
Anh Thư vừa gật đầu thì đến phiên Quyên lớn tiếng
- Vậy thì liên quan gì đến tao? Tự nhiên về la lối, làm tao hết hồn.
Thư vẫn còn tức giận trước sự thật ngẫu nhiên này
- Sao hồi nào đến giờ mày không nói cho tao biết mày có cô chị họ?
Trúc Quyên xoay người chỉ vào Giang Anh rồi nhìn Thư
- Mày cũng có nói cho tao biết mày có dì út này không?
Im lặng vài giây cả ba lại bật cười đập tan không khí căn thẳng của vài phút trước. Anh Thư kéo Trúc Quyên ngồi xuống rồi ôm lấy nàng.
- Sorry!
Giọng Quyên nhái lại
- Sorry! Khi không bị la cho một trận. Mà Quỳnh là chị họ của tao thì đã sao?
Nàng liếc nhìn Giang Anh rồi lúng túng giải thích với Quyên
- Thì không biết Quỳnh là chị của mày nên có sự hiểu lầm không vui với Quỳnh. Bây giờ biết ra thì cảm thấy ái ngại đó mà.
Không muốn Quyên hỏi tới nên Thư dồn nàng qua hướng khác
- Mà tại sao chưa bao giờ nghe mày nhắc đến Quỳnh?
- Chuyện người lớn thế nào thì tao không biết. Chỉ biết năm tao mười tuổi thì ông Nội đã từ bố của chị Quỳnh. Bố chị Quỳnh là em của bố tao. Tên của tụi tao đều là do ông Nội đặt. Ông Nội tao dù rất thương chú nhưng lúc đó cả bố và ông đều rất kiên quyết và giận chú ấy lắm. Không cho gia đình có bất cứ sự quan hệ nào với chú. Sau này lớn lên thì có gặp vài lần ở ngoài rồi biết chị ấy đi du học. Cũng không thân lắm nên tao đâu biết gì về chỉ mà nói. Mà mày với chỉ đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng lắm không?