Mở cửa bước vào nhà Trúc Quyên gieo mình xuống nệm ôm lấy chiếc gối khóc nức nở. Giang Anh ngồi bên cạnh vuốt lưng nàng dỗ dành. Trúc Quyên sà vào lòng người yêu
- Chắc là nó giận em lắm
Giang Anh an ủi
- Không có đâu, Thư chỉ nóng giận nhất thời thôi
- Không đâu, nó chưa bao giờ nói với em như vậy
Xoa đều đôi vai nàng, Giang Anh trấn an
- Được rồi được rồi, đợi Thư bình tĩnh lại út sẽ nói chuyện với Thư
Trúc Quyên sụt sịt dụi nước mắt
- Sợ nó còn giận út hơn cả em nữa, làm gì chịu nghe út nói
Giang Anh làm oai
- Út là dì của Thư, dám không nghe út
Trúc Quyên phì cười
- Biết út ngon rồi
Giang Anh lau những giọt nước mắt còn đọng trên má nàng
- Chịu cười rồi hả
Nàng dụi người vào lòng Giang Anh ôm thật chặt
- Chỉ cần có út ôm em thì nỗi đau nào cũng được xoa dịu cả
Hai người ôm xiết nhau, có tiếng động phát ra từ bao tử. Quyên nhoẻn cười xoa vào bụng người yêu
- Đánh trống?
Giang Anh mỉm cười xiết chặt Quyên hơn
- Không sao, chỉ cần ôm em là đủ
Trúc Quyên bẹo vào má nàng
- Xạo quá đi, cái tật đói là quạo không lẽ giờ này em còn lạ hay sao
Giang Anh cười thú nhận
- Ừm, thì đói
Hai tay choàng qua cổ Giang Anh, Quyên dịu dàng
- Muốn ăn gì? Em nấu
Giang Anh trợn mắt
- Được không đó?
- Không khuyến khích em là ăn bánh mì đó
Giang Anh kéo Trúc Quyên đứng dậy
- Khuyến khích, khuyến khích, em nấu gì út ăn đó
- Vậy út ở nhà dọn đồ, em đi ra chợ nha
Vừa rảo bước thì Giang Anh đã kéo lại
- Thôi đừng, để út đưa em đi
- Sao vậy?
- Thì không an tâm để vợ đẹp đi ra đường một mình đó mà
Trúc Quyên hơi bỡ ngỡ, nàng chau mày, có phần mắc cỡ. Nàng choàng tay vào cổ Giang Anh ngượng ngịu hỏi
- Tại sao hôm nay gọi em .... ngộ vậy?
Giang Anh ôm giữ vòng eo nàng kéo sát vào mình, ngước nhìn lên trần nhà hai mắt đong đưa rồi tựa đầu vào trán nàng giả vờ vu vơ
- Ngộ lắm sao?
Trúc Quyên còn mắc cỡ, nàng chỉ cười rồi gật đầu. Giang Anh kề vào tai nàng thì thầm