Trúc Quyên nghe trong lòng len lõi nỗi đau vô hình, nhè nhẹ thôi nhưng nó cũng đã hiện hữu rồi còn gì. Xe được tấp vào Diamond Plaza. Họ đi dạo vòng quanh những gian hàng rồi ghé vào tiệm sách. Trúc Quyên lần dò theo kệ đi dọc xuống nhưng trong lòng Quyên chẳng có chú tâm tìm kiếm gì cả. Chỉ vô tâm lướt qua từng cuốn một. Bỗng Trúc Quyên dừng lại lùi về phía sau hai bước, Quyên đưa tay rút một quyển sách. Anh Thư bước tới nhìn vào rồi đọc chữ trên sách.
- Yêu Thầm! Không phải ở nhà mày đã có quyển này rồi sao?
Nhìn quyển sách Quyên lại liên tưởng đến khuôn mặt đáng ghét của Giang Anh.
- Ờ ....thì có rồi, bóc nhầm
- Mày sao vậy? Cái mặt cứ buồn hiu, không khỏe hả? Vậy thôi mình đi về.
Nghĩ đến Giang Anh và những cảm giác khó chịu trong lòng mình Quyên cũng không còn tâm trí nào để dạo nữa nên đồng ý ngay.
- Ừ thôi đi về, tao cũng chẳng cần mua gì
Hai người đi xuống lầu nhưng vừa ra tới trước cửa thì gặp phải Giang Anh và Trang đang đi vào. Thư ngạc nhiên chỉ vào Giang Anh
- Ủa, đi đâu đây?
Mọi người gật đầu chào xã giao rồi Trang xin phép đi trước
- Thôi tao lên lầu trước để không tụi nó lại chửi, mày lên sau nha
Giang Anh gật đầu rồi trả lời Thư
- Út với tụi bạn bow ở trên lầu
Giang Anh chưa kịp nói gì thêm thì Trí đã bước đến
- Ủa Thư
Lại một sự tình cờ, Thư vui vẻ
- Hi anh Trí. Đi đâu có một mình vậy?
- Đâu có một mình đâu cả đám tụi nó đang bow trên lầu kìa, hôm qua học xong cả đám tổ chức chơi ở đây. Em hôm qua làm gì mà cúp cua vậy?
Anh Thư lè lưỡi
- Thứ sáu mà không thuộc bài thì làm sao dám đi học
- Thật không đó?
Thư lẩn tránh đề tài nên đưa tay giới thiệu
- A quên giới thiệu, này là Trúc Quyên bạn thân em
Quyên mỉm cười chào Trí xong Thư lại quay qua Giang Anh nhưng có vẻ ngập ngừng
- Còn đây là Giang Anh.....là em họ của em
Giang Anh nhướng mắt nhìn Thư nhưng cô đã quay nhanh. Trí chào hai người rồi lịch sự hỏi.
- Vậy thì mời bạn của em lên chơi chung với lớp mình đi. Bắt gặp em ở đây mà để em vuột thì tụi nó đánh anh chết. Lên bow nha.
Thư tỏ vẻ đắn đo.
- Ừm, nhưng mà Quyên bạn em không được khỏe em phải chở Quyên về
Nghe đến đây Giang Anh lo lắng liếc nhìn sắc mặt của Quyên. Thật ra Quyên cũng chỉ muốn được một mình yên tĩnh nên thúc giục bạn.
- Thôi Thư lên chơi với bạn đi, Quyên đi về một mình cũng được không sao đâu
Không muốn Thư từ chối nên Trí cũng nhiệt tình