Gác máy xong Trúc Quyên chạy đi tắm để không phải suy nghĩ đến Giang Anh. Nằm trên giường cố nghe ngóng nhưng vẫn chưa nghe tiếng xe hay tiếng cửa của nhà bên cạnh. Nhìn lên đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ. Có một động lực nào đó thoi thúc khiến Trúc Quyên không tự chủ, vô hồn bước ra ngoài lang cang đứng nhìn trời. Ngọn đèn vàng loe lói không đủ sáng con hẻm nhưng cũng đủ cho Quyên nhận ra Tâm đang chở Giang Anh về. Tâm dựng xe tắc máy, tiến đến gần Giang Anh nói gì đó Quyên không nghe được. Rồi đột nhiên Tâm chòm tới giữ lấy đôi bờ vai Giang Anh đặt một nụ hôn lên môi. Giang Anh gượng lại đẩy ra nhưng khi phát hiện cái dáng trên lầu đang hướng mắt về mình thì Giang Anh ranh mảnh hôn trả Tâm cuồng nhiệt nhưng ánh mắt lại hướng lên sân thượng. Tự nhiên Quyên lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng, con tim thắt chặt như có ai đó dùng tay bóp mạnh. Rồi như không chịu được nữa Quyên bỏ chạy về phòng. Dáng Quyên vừa đi khuất thì cũng là lúc Giang Anh đẩy mạnh rời khỏi bờ môi Tâm. Tâm hụt hững không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết vội vàn xin lỗi.
- Cho Tâm xin lỗi em. Tâm không kèm được chính mình
Giang Anh tự cảm thấy mình có lỗi hơn trong việc lợi dụng nên đã cười nhẹ trấn an Tâm.
- Em xin lỗi Tâm, thôi Tâm về đi, khuya rồi.
Nói xong Giang Anh mở cửa vào nhà. Mọi người đã ngủ hết. Giang Anh chạy lên lầu mong là còn gặp được người ấy nhưng không một bóng bên kia sân. Giang Anh đâu biết có người đã mất ngủ vì mình. Nằm trên giường không ngừng lăn mình rồi đột nhiên Quyên ngồi dậy vớ lấy cuốn sách "Yêu Thầm" bực tức xé nát. Vứt những mảnh còn lại trong tay xuống đất Trúc Quyên bỗng dưng khóc òa.
Từ ngày đi học tới nay bài tập liên miên. Những chữ viết ngổn ngang trong vở, nó thì biết Thư còn ngược lại Thư thì không rành nó. Hôm nay là tối thứ sáu, buổi học cuối trong tuần nhưng cũng là một ngày khó qua nhất vì những bài kiểm tra sẽ được dùng suốt trong hai tiếng. Không biết có phải càng nhét thì càng khó vào hay không mà Anh Thư gạo mãi cũng chẳng có chữ nào đọng lại trong đầu. Thư cũng có ý định "cúp cua" cho xong nhưng rồi nghĩ lại hành động đó quả là hèn nhát và hơn thế nữa nếu vắng mặt trong ngày kiểm tra thì có nghĩa là mình đã tuyên bố cho mọi người biết rằng mình không thuộc bài. Vậy thì sẽ bị quê lắm, Thư không chịu. Thôi thì trước cũng chết sau cũng chết làm liều vậy, chết oai còn hơn sống nhục. Buồn thỉu buồn thiu dắt xe ra đi học và Thư đi với hy vọng là sẽ gặp được vị cao nhân nào đó ra tay nghĩa hiệp cho copy bài. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu tí tách những hạt mưa. Cố chạy nhanh tới trường để tránh bị mắc mưa và khi Thư kịp tới trước cổng trường thì cũng là lúc mưa đổ xuống ào ạt. Vừa đặt chân trước cửa lớp thì Thư đã hụt hững khi phát hiện những vị thần cứu tinh của mình đã không có mặt. Thư tự trấn an bằng lý do chắc tại trời mưa nên mọi người tới trễ một chút. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời thì vẫn mưa mà người thì không thấy tới. Cô giáo đã đóng cửa lớp và bắt đầu phát đề kiểm tra. Thư tự mình than thở.
" Ôi, thì ra là chết nhục vẫn còn hơn sống vinh. Bằng chứng là những chiến hữu ngồi xung quanh ta tất cả đều vắng mặt."
Thư ôm mặt lắc đầu và đồng tình với câu nói của nhân gian. Học sinh ngoan giỏi thường được sắp ngồi đầu bàn. Còn những học sinh lười dốt thì hay tụ tập ngồi ở dưới cuối lớp để tiện việc....... lười. Những dãy bàn trên lớp đều kín người chỉ có riêng hai dãy bàn cuối lớp của Thư ngồi là lưa thưa trống không. Thư nhìn vào đề kiểm cố nghĩ