Một Lần Yêu chap 6

929 2 0
                                    

Thật ra vết phỏng đau và rát lắm nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên Quyên cũng giả vờ cầm đũa như không có chuyện gì. Bước ra khỏi quán dự định đi uống nước nhưng vì tay Quyên bị phỏng nên Thư đành phải tạm ngưng hành trình dò thám. Hai cặp chia tay rẽ hướng khác. Tuy ngồi sau Tâm chở nhưng lòng Giang Anh thì đã đi về theo Trúc Quyên từ lâu. Những đoạn đường đi qua Giang Anh như đang tìm kiếm một cái gì đó. Xe đang chạy thì Giang Anh chợt reo lên.

- Ngừng xe

Tâm dừng xe lại trước nhà thuốc tây. Giang Anh chạy vào năm phút sau cầm trên tay một bịch thuốc rồi kêu Tâm chở về nhà. Nảy giờ quan sát những cử chỉ của Giang Anh đối với Trúc Quyên. Không dám khẳng định lắm suy nghĩ của mình là đúng nhưng việc làm này đã giúp Tâm chứng minh cảm giác của Giang Anh đối với Trúc Quyên quả thật không đơn giản. Cả hai không ai nói chuyện, ai cũng bận với những dòng suy nghĩ của riêng mình nhưng đồng thời cùng chung về một người. Không kèm được Tâm lên tiếng hỏi

- Em yêu rồi à?

Giang Anh lẩn tránh câu hỏi

- Tâm nói gì? Em không hiểu

- Trúc Quyên, em đã yêu Trúc Quyên?

Giang Anh trả lời một câu dứt khoát với Tâm cũng như cho chính mình

- Không

Câu trả lời tuy dứt khoát nhưng không làm cho Tâm tin được.

- Sự quan tâm của em đã bán rẻ em rồi, cũng giống như ngày đó, em không gạt được cả ba chúng ta.

Giang Anh chỉ im lặng. Con đường về nhà trở nên thật dài và tỉnh lặng. Ngừng trước cửa nhà Giang Anh bước xuống xe

- Em vào nhà

Vừa quay lưng đi thì Tâm nói

- Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, Tâm vẫn chờ câu trả lời của em

Giang Anh không quay lại, vẫn bước thẳng vào nhà. Giờ này mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà, mỗi người một góc hướng về cái tivi trước mặt. Thư quay qua hỏi Anh Vũ.

- Nảy Thanh Thảo hát bài gì vậy anh hai?

Vũ gối tay lên đầu nằm dài trên ghế

- Có coi đâu mà biết

Bà Minh Anh lườm cậu con trai

- Đi mới về như ai, dễ gì mà ở nhà một bữa xem sao. Dạo này đứa nào cũng vậy hết đó nha. Tôi mà ra cửa rồi thì anh chị cũng chẳng ai chịu ngồi yên.

Có mùi thuốc súng, Vũ trừng mắt ngó Thư cái tội khai ngòi. Thư lè lưỡi nhìn Vũ cười. Giang Anh ngồi xuống cạnh Thư dúi bịch thuốc vào tay. Thư nhìn Giang Anh hỏi.

- Gì đây?

Giọng Giang Anh thật thấp chỉ để mình Thư nghe

- Thuốc phỏng

- Rồi sao?

- Đưa cho bạn Thư chứ sao

- Giờ này còn ra cửa không nghe mùi thuốc sao?

- Gọi điện đi, kêu lên sân thượng lấy

- Thư gọi điện thôi đó nha, út đem lên đó

Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ