Giang Anh lâng lâng trong men rượu đã thiếp đi một lúc. Nàng xoay người, cảm giác nằn nặng trên trán. Nàng kéo xuống, hé mắt nhìn, là một chiếc khăn ướt. Trúc Quyên bước vào phòng với ly nước trên tay ngồi xuống cạnh nàng.
- Dậy rồi hả, uống nước nha
Nàng ngồi dậy đỡ lấy ly nước uống cạn
- Út đã ngủ lâu chưa?
Quyên để cái ly xuống bàn
- Một chút thôi
Nàng mân mê bàn tay Quyên
- Nãy giờ út ngủ em làm gì?
- Thì ngồi canh chừng cho út ngủ
Giang Anh nựng vào má Trúc Quyên
- Thiệt khờ, út ngủ thì có gì mà canh chừng
- Thì lỡ út ói, khát hay khó chịu
- Sao rành người say vậy?
- Thì lúc trước Dũng cũng hay bị say ......
Nói đến đây nàng bỗng im bặt, biết mình đã lỡ lời. Giang Anh vừa quay người đi thì nàng đã cuống cuồng ôm chầm lấy.
- Em xin lỗi, em chỉ vô ý thôi mà. Út đừng giận.
Thấy Giang Anh vẫn nằm yên bất động Quyên kề sát mặt nàng nài nỉ
- Đừng có giận em
Nàng nhắm nghiền đôi mắt không muốn nhìn thấy Quyên. Xong một nụ hôn đã được đặt lên môi nàng như một sự đền bù
- Xin lỗi mà
Giang Anh mở mắt nhìn Quyên
- Mỗi khi nó giận em cũng làm lành bằng cách này đó hả?
Trúc Quyên chau mày, cảm thấy khó chịu với câu nói đó, nàng quay đi. Biết mình đã lỡ lời, Giang Anh vội ôm nàng lại.
- Út còn chưa hết giận đó nha
Quyên đẩy Giang Anh ra
- Kệ út, giận cho đã đi
- Út lỡ lời mà
Xong không thấy Trúc Quyên có phản ứng nàng giả vờ ho lên vài tiếng. Rồi cũng lừa được Quyên, nàng lo lắng xoay qua vuốt vài lần trước ngực Giang Anh.
- Uống nước nữa không? Em đi lấy
Giữ lấy bàn tay Quyên, nàng lắc đầu
- Ok rồi
Quyên vuốt sống mũi nàng
- Xạo không
- Út lỡ lời mà
- Thì em cũng vậy, sao út giận em
- Vậy huề
- Út độc tài lắm có biết không? Cái gì cũng chỉ có út nói
Giang Anh thọt lét Quyên khiến nàng dãy dụa
- Nãy giờ cãi tay đôi mà nói là chỉ có út nói hả
- Nhột, em la đó
Giang Anh thách thức
- Em dám