Sau vụ án trái mận mấy ngày liền Giang Anh không thấy Trúc Quyên sang nhà chơi. Chỉ thỉnh thoảng dắt xe ra vô đụng mặt. Lúc trước Trúc Quyên gặp còn có nụ cười thân thiện thay lời chào còn bây giờ cả một nụ cười Quyên cũng không thèm. Sáng nay lớp học của bọn Thư được về sớm nên cả nhóm kéo nhau vào quán cafe Hương Lan nằm trong con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám. Cả bọn chọn cái bàn quen thuộc nằm trên lầu không cao lắm của quán. Ngồi trên đây có thể quan sát mọi chuyện xảy ra trong quán, người ra kẻ vào. Anh bồi bàn bưng nước ra đặt xuống rồi quay đi nhanh. Thấy thiếu một ly cafe nên Anh Thư chòm xuống gọi với theo nhưng Thư đã bị khựng khi phát hiện một nhóm sinh viên vừa tấp xe vào ngồi ở ngay góc sân. Nhóm có khoảng sáu bảy người và điều quan trọng là trong đó có Giang Anh. Giang Anh vừa ngồi vào ghế thì đã bị một mảnh giấy vò thành cục chọi trúng ngay người. Giang Anh ngước lên nhìn. Hơi giật mình khi thấy Anh Thư và cả Trúc Quyên ngồi trên đó nhưng vai dế là dì cũng oai lắm cho nên dù có bị bắt quả tang đang cúp cua đi chăng nữa Giang Anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Anh Thư đi xuống lầu quắc Giang Anh qua, hai người đi về phía nhà vệ sinh. Anh Thư chỉ vào người Giang Anh lên giọng tra hỏi
- Sao ở đây?
Giang Anh vẫn thản nhiên
- Vậy còn Thư? Mạnh ai nấy chơi, đừng nhiều chuyện nha.
Anh Thư chỉ vào mặt mình
- Thư mà thèm cúp cua, Thư học đại học giờ giấc bất thường, đâu như út học trung học. Giờ này hông phải nên ngồi trong lớp sao?
- Nhiều lời, ở đây ai lớn hơn?
Giọng Thư đe dọa
- Ở đây thì út lớn, về nhà đi nha, coi mẹ với út ai lớn hơn
- Nhỏ mà hù người lớn hả
- Lần này Thư coi như không thấy đó nha, lần sau là Thư về báo cáo với mẹ đó
Giang Anh cười thách thức
- Lần sau bắt gặp rồi tính
Giang Anh quay người bỏ đi nhưng vẫn còn nghe thấy giọng Thư nói với theo
- Nhớ về nhà sớm đó nha, trưa nay mẹ ở nhà
Ngồi đến gần trưa, bọn Anh Thư đi xuống quầy tính tiền. Trúc Quyên đi ngang qua bàn Giang Anh vô tình đụng ngay ánh mắt đó đang nhìn mình. Quyên liếc nhanh rồi đi vội ra cửa. Giang Anh trong lòng có chút lo lắng, nghĩ thầm.
"Không biết nhỏ ta có thừa dịp trả thù không?"
Giang Anh được một bạn trai trong nhóm đưa về. Trên suốt đoạn đường về nhà Giang Anh cứ cảm thấy có điều gì đó bất an. Và rồi linh cảm không sai tí nào, xe vừa đến trước cửa là đã thấy bà Minh Anh đứng đó chờ sẳn. Giang Anh chào bạn rồi theo chị bước vào vừa lúc Trúc Quyên từ trong nhà đi ra. Bà Minh Anh nhìn Trúc Quyên cười nói.
- Cám ơn Quyên nha
Trúc Quyên cười đáp
- Dạ không có gì, cháu về
Giang Anh giận chín người, nghĩ thầm
"Không lẽ nó vừa qua báo cáo hay sao?"
Trúc Quyên vừa đi khỏi thì bà Minh Anh đã nghiêm mặt.
- Hôm nay em đi đâu?
Giang Anh bỏ túi sách lên bàn trả lời
- Thì em đi học
- Em còn nói dối, lúc nảy ai đưa em về? Trốn học đi chơi cặp bồ cặp biếc
Anh Thư nghe thấy có mùi thuốc súng định đi vội lên lầu nhưng đã bị mẹ gọi lại.
- Thư
Anh Thư lùi ngược trở xuống
- Dạ
- Mấy bữa nay ai đưa rước dì út?
Giọng Thư rụt rè
- Dạ... khi con... khi anh hai, nhưng dạo này con với anh hai đều bận nên bạn học dì út chở về dùm.
Giọng bà gắt lên
- Ai cũng bận rộn hết. Có bận bằng tôi không?
Giang Anh bênh cháu vì ý kiến không cần đưa rước là do mình chủ trương
- Tại em kêu tụi nó đừng rước, em lớn rồi, đi học mà cứ bị đưa rước như mẫu giáo vậy. Ở Nha Trang, em cũng tự chạy xe đi học thôi. Em cũng đã nói lần sau anh hai vào mang xe vào cho em rồi.
- Nhưng ở đây thì khác, lơ là một chút thì đứa nào cũng dễ bị học hư. Chị đã dặn anh hai đừng chuyển xe vào rồi. Tụi nhỏ sẽ đưa đón em.
Im lặng một lát bà Minh Anh nhẹ giọng.
- Thôi đi tắm rửa đi, chị không muốn thấy chuyện này tái diễn
Bà quay sang căn dặn
- Thư dọn cơm cho dì út ăn đi
Nói xong bà bỏ đi lên lầu. Bóng bà vừa khuất thì Anh Thư đính chính ngay
- Không phải Thư à nha
Giang Anh nhíu mày giọng bực bội
- Biết rồi, khỏi nói út cũng biết là ai
Giang Anh lại trở về với những ngày đưa đón. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy giận. Khi không lại có một khắc tinh cạnh nhà cứ như rình rập để thưa méc chuyện mình. Từ khi Anh Thư phải lãnh lại nhiệm vụ đưa rước thì mỗi buổi sáng Thư và Trúc Quyên phải đi riêng hai xe. Biết rõ điều đó nên Giang Anh tự nhủ tối nay phải làm một điều gì để hả giận. Anh Vũ và Duy mỗi buổi tối thường hay có thói quen ra đầu hẻm ngồi hút thuốc tán ngẫu. Đợi hai người đi khuất, con hẻm vắng vẻ Giang Anh lẽn vào sân nhà Quyên. Vừa xì hơi xong cái bánh xe sau dự định xì luôn cái bánh trước nhưng trên lầu tiếng chó sủa đã làm Giang Anh giật mình. Sau tiếng chó sủa thì đèn trên lầu cũng sáng lên, Giang Anh vội vã quay về nhà. Tối hôm đó, cả đêm Giang Anh cứ nằm cười khúc khích một mình mỗi khi nghĩ đến sáng mai ra sẽ được nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Trúc Quyên. Thấy Giang Anh có vẻ thần bí Anh Thư quay qua hỏi.
- Út làm gì mà cả đêm cứ cười một mình?
Giang Anh vui vẻ nằm ngửa mặt lên trần nhà
- Gì đâu
Nói rồi Giang Anh không nhịn được phải bật cười. Thư chọt ngón tay vào eo Giang Anh tra hỏi
- Sao nghi ngờ quá, làm chuyện gì phải không?
- Nói không gì rồi, ngủ đi
Giang Anh kéo tấm chăn đắp cao lên cổ rồi quay mặt vào tường chờ đợi bình minh.
Sáng nay Giang Anh dậy thật sớm, sửa soạn xong trước hơn ai hết thay vì so với ngày thường bao giờ cũng là người sau cùng. Anh Thư dắt xe ra trước cổng đề máy ngồi chờ Giang Anh khóa cửa và cũng để chờ Quyên. Thư đưa tay lên nhìn đồng hồ, tới giờ rồi mà vẫn không thấy Trúc Quyên, Thư gọi lớn.
- Quyên
Tiếng Quyên trong sân nhà vọng ra
- Ừ
Nhìn vào trong sân thấy Quyên đang lum khum nên Thư gạt chống đẩy cổng vào.
- Gì dạ?
Trúc Quyên nhìn Thư rồi nhìn xuống bánh xe
- Bể bánh xe, mà tối qua đi về vẫn ok mà. Thôi mày đi trước đi, tao lên trường sau.
- Thôi đi chung luôn đi, hôm nay gặp ông thầy hay điểm danh vắng mặt phiền lắm, hơn nữa đợi vá xe xong cũng trể rồi. Tống ba chứ gì đâu, đi.
Nói rồi Anh Thư kéo tay Trúc Quyên đi ra cổng. Nảy giờ Giang Anh cũng lén nhìn vào theo dõi tình hình, thấy mặt Trúc Quyên nhăn nhó khó coi khiến trong lòng Giang Anh mát dạ. Đến lúc Anh Thư và Trúc Quyên ra tới cửa Giang Anh mới ngớ ngẩn nhìn hai người.
- Gì đây?
Ngồi lên xe, Thư trả lời gọn
- Tống ba
Giang Anh cũng nhanh chân leo lên ngồi sau xe để không thừa khoảng trống. Trúc Quyên nhìn Giang Anh, sao mà Quyên ngán khuôn mặt đó quá. Biết Giang Anh không thích mình Quyên cũng ngại ngồi gần nên từ chối.
- Thôi giờ này công lộ nhiều lắm, để tao ra đầu hẻm đi xe ôm cũng được
Giang Anh nói nhanh
- Ờ, giờ này mấy chú xe ôm dựng xe ngồi đầy trước hẻm
Anh Thư vỗ vào đùi Giang Anh
- Xích dô
- Thiệt hông đây
Vừa nói Giang Anh vừa ngồi sát vào Thư. Thư ra lệnh cho Quyên.
- Leo lên
Trúc Quyên miễn cưỡng ngồi lên yên sau. Chiếc xe tống ba được phóng thẳng ra khỏi con hẻm hòa vào những đoàn xe tấp nập. Cái yên xe chở ba không dư được một khúc để thở. Giang Anh bị ép ở giữa nên càng bực dọc. Mỗi lần thắng là mỗi lần Giang Anh khó chịu. Trước sau dồn ép và nhất là mỗi khi xe bị thắng gấp thì Trúc Quyên như ôm phủ lấp kín cả con người Giang Anh. Trúc Quyên không dám ôm eo Giang Anh chỉ cầm chắc phía sau cái yên xe nhưng cái thắng gấp bất ngờ của Anh Thư đã làm Quyên giật mình chới với hai tay không làm chủ được chỉ biết ôm tới phía trước và ôm thật chặt vào eo Giang Anh. Xe thắng gấp, Giang Anh với phản ứng tự nhiên nên cũng dùng hai tay vịnh vào hai bên đùi của Quyên kéo giữ lại để khỏi ngã. Thư thắng gấp ngừng xe bên lề đường hối hả.
- Xuống xe, xuống xe, có chốt nó đứng ngay chổ mình quẹo, quẹo là dính ngay.
Trúc Quyên bước xuống xe.
- Tao đi bộ qua kia
Anh Thư gật đầu rồi quay ra sau
- Sao út không xuống?
Giang Anh tươi tỉnh
- Chi?
- Trời, thì xuống đi với nó đi chứ hông lẽ bắt nó đi một mình
- Lớn rồi bị bắt cóc đâu mà sợ
- Lịch sự chút đi
Giang Anh uể oải leo xuống xe rồi bước nhanh theo cho kịp Trúc Quyên. Qua khỏi chốt đèn thì cả hai đã thấy Thư ngồi chờ phía trước. Quyên chờ cho Giang Anh lên xe trước nhưng Giang Anh không chịu vì không muốn bị ép như ván ép nên Giang Anh ra hiệu cho Quyên lên trước. Ngồi ở cuối dù sao cũng dễ chịu thoải mải hơn bị kẹt ở giữa Giang Anh nghĩ thầm. Đang chạy thì ở phía trước có chiếc xe tải rác to lớn làm ô nhiễm môi trường. Giao thông tắt nghẻn nên mọi người chỉ còn biết đứng đó chịu trận. Giang Anh lúc đầu dùng tay bịt mũi nhưng rồi không nín thở được nữa đành buông ra hô hấp và vô tình đã cúi hơi thấp vào sau cổ tóc của Trúc Quyên. Giang Anh dừng lại ngay đó thở nhẹ. Mùi hương trên người Trúc Quyên tỏa ra nhẹ nhàng dễ chịu. Giang Anh say mê ngửi mùi hương đến nổi đã qua khỏi xe rác từ lâu mà Giang Anh cũng không hề hay biết. Xe ngừng lại trước cổng trường. Giang Anh bước xuống đi thẳng vào trường nhưng trong lòng bỗng có chút gì đó luyến tiếc.
Sau giờ học cả nhóm Giang Anh tụ tập đứng trước cổng trường. Một cô gái từ phía sau đi tới.
- Hù
Cả bọn quay qua và reo lên. Giang Anh dùng chân đá gió về phía cô bạn
- Trang, ở đâu chui ra vậy?
Một bạn gái đứng kế bên Giang Anh họa vào
- Con người ta đi có mấy bữa mà về có khác ha
Một bạn gái khác nữa tiếp theo
- Có phải lòng anh bắc kì nào không?
Cả bọn cùng cười. Trang xua tay
- Thời buổi này thằng nào cũng nghiện cả, hốt vào tự chuốt họa vào thân, ngu gì. Tao ghé trường lấy bài hoc bù. Sao đi đâu đây?
Trang hỏi và đưa mắt nhìn quanh mọi người. Giang Anh lắc đầu
- Tao phải về
- Mẹ mày lại đến đón nữa à?
Giang Anh ngạc nhiên
- Mẹ nào?
- Thì trước lúc bữa tao nghỉ học ra Bắc tụi bây cả đám kéo đi chơi đó, hôm đó mẹ mày lại trường đón nhầm lúc gặp tao, tao nói mày về rồi vì thấy bác đứng đợi cũng lâu.
Giang Anh với những dòng suy nghĩ thì tiếng kèn xe làm Giang Anh giật mình quay qua. Chỉ có mình Thư, một chút gì đó thất vọng trong Giang Anh mà không diễn tả được. Giang Anh chào lũ bạn rồi lên xe. Xe vừa lăn bánh là Giang Anh hỏi ngay.
- Ừm, bạn Thư đâu?
- Nó sợ út quá nên đi bộ về rồi
- Vậy thì tốt
Giang Anh nói mà lòng ngổn ngang. Thư lắc đầu
- Không hiểu nổi sao út với nó, mà chắc là do ở nơi út, chứ Trúc Quyên con người ta dễ thương mọi mặt như vậy.
- Mặt dễ thương mà đâm chọt thì cũng chẳng có đẹp gì
Anh Thư ngạc nhiên
- Ai? Ai đâm, ai chọt?
- Thì bạn Thư chứ ai, nếu không phải bạn Thư về mách chị ba thì làm sao chỉ biết bữa đó út không đi học.
- Bữa nào? Bữa ở Hương Lan đó hở?
- Chứ gì nữa
- Thôi trời, oan cho con người ta quá. Thư hỏi mẹ, bữa đó là do mẹ được nghỉ nên mới đi đón út, ai ngờ út không có đi học nên mẹ mới biết chứ Quyên nào mà nói.
- Bữa đó rõ ràng thấy Quyên xù xì gì với chị rồi chị còn cám ơn nó nữa
Xe ngừng đèn đỏ, Anh Thư quay qua
- Thấy chưa người ta nói ở hiền không gặp lành mà, hôm đó nhà nó đi Đà Lạt về đem dâu qua biếu mẹ
Giang Anh chợt nhớ lại
"Hèn gì dâu hôm đó ngon đặc biệt"
Đèn chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh và đột nhiên xe hơi khựng, Anh Thư quay lẹ ra sau nhìn Giang Anh rồi tiếp tục tăng ga
- Nè, đừng nói với Thư sáng nay là tuyệt tác của út đó nha
Giang Anh im lặng đưa tay vuốt những sợi tóc rối
- Lỡ rồi ai biết làm sao
Anh Thư tặc lưỡi
- Thấy chưa, tối qua Thư nghi lắm mà
- Không được nói đó nha
- Ai mà dám, nói rồi không sợ sáng ra không có xe đi à
Cả hai cùng cười, xe lại ngừng đèn đỏ. Giang Anh vẫn còn thắc mắc
- Nè, bạn Thư đâu
- Nó hở, bồ đưa về rồi, cả tá chờ đưa nó ai mà thèm ngồi chật chội ở đây, còn phải nhìn cái mặt khó ưa của út nữa.
- Quyên có người yêu rồi hả?
- Lạ lắm sao?
- Không, có gì đâu
Câu chuyện được ngêu ngao tới tận nhà. Xe dừng ngay trước cổng thì cũng vừa lúc xe Duy ngừng lại phía sau.
- Bé Thư với út đi học hay đi chơi mới về đây?
Thư quay qua cười tươi
- Anh Duy, mấy bữa nay có bồ bỏ anh hai em chèo queo nha
Giang Anh bước xuống xe trêu ghẹo
- Còn gì nữa hôm bữa thấy chở chị nào bé xíu xìu xiu đi ngang qua trường
- Chị nào? Anh nhiều lắm út nói chị nào?
Anh Thư hất mặt
- Làm phách đi, đừng có dạy hư anh em nha.
Thấy Duy dắt xe của Trúc Quyên, Thư liếc sang Giang Anh
- Dẫn xe Quyên đi sửa hả, hỏi út, út sửa cho, út rành lắm á
Giang Anh đẩy vai Anh Thư. Duy cười nhìn xuống bánh xe
- Bé Quyên lẩm cẩm, bánh xe bị xì hơi thôi chứ đâu có gì, vậy mà nó bắt anh dắt ra ngoài vá xe. Còn bắt phải sửa gấp nữa, không có xe một ngày chết hay sao đó