Bà im lặng không nói nữa để mọi người dùng cơm. Ăn cơm dọn dẹp xong ba người lần lượt trốn lên sân thượng tránh nạn. Duy đã có mặt ngồi trên thành tường hút thuốc từ lâu. Vừa thấy Duy, Thư đã chạy đến vỗ vào vai.
- Anh Duy xấu nha, rủ anh hai em đi đánh lộn, mới bị mẹ rày đó
Vừa lúc đó Trúc Quyên cũng lên tới bênh vực anh mình
- Làm như có một mình anh của mấy người bị rày, anh của tui cũng vừa mới bị la xong đó mới chạy lên đây trốn nè.
Vũ chống tay nhúng nhẹ ngồi phắt lên tường cạnh bạn. Duy đưa điếu thuốc trên tay cho Vũ hút. Anh Thư thấy cái ghế tiện chân nên cũng leo lên tường rồi lại thấy cái ghế để bên kia nên cũng bước xuống đứng bên sân nhà của Trúc Quyên. Thư nhìn cái ghế thắc mắc.
- Ủa ai bắt ghế leo qua lại vậy mà có hai cái ghế để ở đây?
Trúc Quyên nhìn Giang Anh thoáng chút bối rối.
- Thì hai ông này chứ ai
Anh Thư chau mày
- Hai ổng nhảy lên một cái là tới rồi cần gì leo ghế
Giang Anh bắt qua chuyện khác đánh trống lãng
- Vậy là hồi nảy hai người đi đánh ba thằng đó đúng không?
Anh Thư cũng không thèm để ý đến cái ghế nữa mà chú tâm vào chuyện đánh đấm.
- Ừ đúng rồi, sao anh hai
Trúc Quyên và Giang Anh nhìn nhau cười vì biết Thư đã bị trúng kế. Giang Anh cũng leo theo qua sân bên kia. Vũ dụi tàn thuốc rồi búng xuống đất
- Còn sao nữa, anh mà không cản là nó đánh chết ba thằng nhóc đó rồi.
Duy nhìn bạn nhoẻn cười
- Chứ không phải tao cản mày hả?
Hai thằng nhìn nhau phì cười. Ở đầu hẻm có người gây lộn nên mọi sự chú ý đều được đổ dồn ra đó. Duy, Anh Thư, Anh Vũ, Trúc Quyên rồi đến Giang Anh đứng hàng dọc chòm xuống nhìn ra đầu hẻm. Quyên đang đứng chăm chú nghe ngóng thì có một bàn tay đan xen vào những ngón tay của mình. Trúc Quyên mỉm cười, mắt vẫn hướng ra xa nhưng đã đáp lại bằng một cái xiết nhẹ. Một lúc sau cuộc chanh chấp đã được giải tán. Ba người kia vừa quay vào thì đôi bàn tay đã kịp rời nhau. Để phân tán sự chú ý Giang Anh bước qua nhéo vào má Thư.
- Coi kìa, cháu của tôi nhiều chuyện chưa
Thư hất tay Giang Anh ra
- Ủa chứ nảy giờ không phải dì của tôi cũng đứng ngóng nghe đó hay sao
- A, sai bét, nảy giờ tôi bận làm chuyện khác
Quyên hốt hoảng trừng mắt ngó Giang Anh. Vũ chợt nhớ ra chuyện gì nên gọi Thư
- Thư nè, ngày mai em được nghỉ hả?
- Dạ
- Vậy mai em chở út đi học được không? Mai sáng anh phải đi sớm. Nảy mẹ kêu anh chở nhưng không dám nói không vì tình hình quân sự lúc nảy căn quá nên dạ đại cho qua.
- Không được, mai sáng em phải đi với mẹ rồi, nếu không mẹ đâu có kêu anh
Giang Anh lên tiếng
- Thôi không sao, để lát út gọi điện kêu Trang mai qua chở
Anh Vũ phản đối
- Thôi đi, bạn bè út qua chở mẹ thấy thì còn rắc rối hơn nữa
Trúc Quyên ngó lơ đãng đề nghị
- Thôi để em chở cho, mai em đâu có đi học
- Vậy hả, vậy anh nhờ bé Quyên nha
Trời đã sụp tối và mưa đã bắt đầu rơi nên mọi người đi vào nhà. Trúc Quyên ôm chiếc điện thoại trên tay nằm trăn trở nghe tiếng mưa rơi chờ đợi tin nhắn.
"Em đang làm gì đó? Có nhớ út hay không?"
"Em đã ngủ mất rồi, bị tin nhắn đánh thức đây. Chắc là không có nhớ"
"Nhớ nói vậy đi nha, ngày mai út không cần qua đưa"
"Ngu sao, không qua đưa út đi để người khác đưa à? Đừng có ham. Em nhớ út nhiều lắm"
"Vậy phải được không. Thôi em ngủ sớm đi, Thư nó nhiều chuyện dòm ngó rồi kìa"
"ok, vậy út cũng ngủ sớm nha, mai dậy sớm một chút để có thời gian đi ăn sáng"
"Biết tận dụng cơ hội ghê chưa. Ai nói hiền đâu. Hihi chúc em ngủ ngon"
"Hiền thì hiền nhưng yêu thì phải yêu chứ. Hihi út của em ngủ ngon"
Đọc xong tin nhắn cuối cùng, khóa máy lại nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn còn nở trên môi khiến Thư phải tò mò.
- Út làm gì mà nhìn ớn lạnh vậy?
Giang Anh nhét điện thoại dưới gối
- Gì là gì, nhiều chuyện
- Hứ, chắc là tin nhắn của Tâm chứ gì
Nghe nhắc tới Tâm, Giang Anh bắt chuyện khác
- Còn Thư, chuyện cô giáo tới đâu rồi mà suốt ngày đi lo chuyện người ta?
- Giải quyết êm đẹp
- Giải quyết sao?
Anh Thư cười hì
- Thì nghe theo lời út dạy chứ sao, xin lỗi và kết bạn
- Quỳnh ok không?
- Thảo thuận quá tuyệt hảo, hai bên cam kết rồi
- Vậy Quỳnh cũng hiểu chuyện quá hả
- Người ta lớn rồi có phải con nít đâu mà không hiểu
- À vậy sao, vậy không biết ai đã hành động như con nít vậy cà
- Hi hi, tại lúc đó bị sốc chứ bộ
- Ừ Thư coi chừng người ta bẻ Thư hồi nào không hay
- Là sao
- Không là sao cả, đi ngủ, mai đi học sớm.