Thư vừa tới lớp ngồi vào bàn chưa được ngã lưng ra ghế thì Tuấn đã quay xuống chất vấn
- Em vậy là không đẹp chút nào đó nha
Anh Thư tươi tỉnh
- Rồi em tội gì nữa đây? Hình như em không có làm gì hết mà
Giọng Tuấn tỏ vẻ trách móc
- Thì em không có làm gì nên mới có tội
- Là sao?
- Em hứa xe hư để anh đưa Quỳnh về mà bửa đó tới giờ xe em vẫn còn chạy boong boong. Chẳng lẽ ép anh phá xe em hư thật hay sao?
Thư đưa tay lên can
- Thôi đừng nha, để em tự xử
- Bửa ở Diamond bị em phá một lần rồi, chưa tính tội với em
Thư cười cầu hòa
- Bửa đó em bị đau thật có giả được đâu. Ok, lát tan học chờ em trước cổng đi em sẽ có cách
Trí xen vào
- Em đừng có điên chung với nó
Tuấn nhoẻn miệng cười bí hiểm
- Ờ, điên riêng với mình nó là được rồi
Thư vừa lắc đầu vừa đưa tay lên hàng
- Em không tham gia đâu nha
Tối nay buổi học trôi qua thật chậm. Đôi khi Thư lén ngước nhìn lên giảng bục thì bắt gặp ánh mắt của Trúc Quỳnh đang nhìn mình. Những lúc chạm vào ánh mắt nhau thì Thư không tránh khỏi bối rối khi nghĩ đến câu nói của Hoa.
"Quỳnh thật sự rất yêu em"
Anh Thư không muốn phức tạp hóa tình bạn giữa hai người. Hết giờ học Quỳnh ra đứng trước cổng trường đợi Thư như mọi khi. Thư vừa dẫn xe vừa nói chuyện điện thoại.
- Dạ, vậy mẹ đợi con sẽ về ngay
Nghe có vẻ căng thẳng Trúc Quỳnh khẩn trương hỏi
- Có gì không Thư?
Nàng ra vẻ lo lắng
- Ở nhà có chút chuyện mẹ kêu Thư phải về gấp nên hôm nay chắc không đưa Quỳnh về được
- Không sao đâu, Thư có chuyện thì cứ đi, Quỳnh đi taxi về
Sự tình cờ có sắp đặt Tuấn dẫn xe ra đến để Thư kịp níu áo mình
- Anh Tuấn, nhờ anh chở Quỳnh về dùm em được không?
Quỳnh muốn ngăn lại nhưng không kịp với Thư.
- Làm ơn đi, để Quỳnh về một mình em không an tâm
Đúng theo kế hoạch đã định Tuấn năng nổ
- Để Tuấn đưa về cho
Thư nhiệt tình hơn cả
- Rồi vậy là nhờ anh nha, cám ơn nhiều
Tuấn nháy mắt thật nhanh với Thư nhưng cũng để Trúc Quỳnh chợt nhận ra mình vừa rơi vào cái bẫy của họ. Nét giận dỗi hiện rõ trên khuôn mặt, Quỳnh ngồi lên xe quay lưng đi không nói tiếng nào với Thư.
- Đi Tuấn
Họ vừa đi khỏi thì Anh Thư lại cảm thấy bồn chồn không yên. Nhìn ánh mắt và cử chỉ, Thư đoán Quỳnh đã giận. Tự nhiên Thư cũng cảm thấy giận chính mình, nàng chắc lưỡi tự trách. Chiếc xe lê la tà tà trên phố. Không có Quỳnh, Thư cũng chẳng biết phải đi đâu. Một nỗi buồn là lạ, một chút gì trống vắng, và có một cái gì đó mất mát trong Thư. Nàng chạy vô định hướng trên đường phố rồi bỗng Thư giật mình thắng xe lại. Phía trước ngôi nhà của Trúc Quỳnh đang sừng sững. Nàng vội vã quay đầu xe phóng thật nhanh đi lòng tự hỏi
"Tại sao mình lại đi đến chỗ này?"
Rồi nàng cũng tự trấn an mình bằng câu trả lời
"Chắc là do thói quen, quen đường thôi"
Anh Thư cấm đầu chạy nhanh về nhà để khỏi một mình suy nghĩ vẫn vơ nữa. Vừa dẫn xe vào thì nàng không khỏi bất ngờ. Vũ và Quân đang ngồi hút thuốc trò chuyện trong sân. Trông thấy Thư, Quân lập tức dụi điếu thuốc vào gạt tàn chạy ngay đến bên nàng để đỡ lấy chiếc xe. Nét mặt chàng vui mừng rạng rỡ
- Để anh dắt vào cho
Thư cũng vui mừng nhưng vẫn không tin trước mắt đó là Quân, nét mặt ngờ ngờ nhìn chàng
- Sao....ở đây vậy?
Vừa nựng vào má nàng Quân trả lời
- Nhớ người nào thì ở nơi đó
Vũ cũng dụi điếu thuốc bỏ đi vào trong
- Thôi giao anh bộ đội lại cho em đó
Quân nói với theo sau Vũ
- Em chở Thư đi chơi nha anh hai?
Vũ khoác tay ra hiệu
- Mày rước nó đi luôn thì càng tốt
Anh Thư nhéo vào cánh tay Quân
- Ai anh hai của anh?
Vừa thoa tay miệng chàng xít xoa
- Ui da, thì anh hai chứ anh mấy
Hai người chạy xe ra giữa lòng thành phố. Một tay cầm lái một tay Quân đan vào tay Thư ôm vòng qua eo mình. Nụ cười hạnh phúc không khép trên môi cặp tình nhân.
- Làm gì mà xiết chặt vậy?
Quân quay lẹ ra sau nhìn Thư
- Còn muốn chặt hơn nữa
- Ở ngoài đó người ta dạy anh chế biến mật ong hả? Từ nảy giờ gặp nói có mấy câu mà câu nào câu nấy cũng đều ngọt như mật
Quân đưa tay nàng lên môi đặt một nụ hôn vào
- Xa người yêu là tội thật lớn rồi, nếu khi gặp mà còn không biết thương nữa thì tội để đâu cho hết
- Thương đâu chẳng thấy chỉ thấy đường mật thôi, lời thật vẫn hơn
- Vậy nói lời thật nha
Nàng gật đầu
- Ừm
Quân xiết bàn tay nàng nói một cách nhẹ nhàng và tha thiết.
- Anh yêu em!
Tựa đầu vào vai Quân nàng cảm giác sự ngọt ngào của tình yêu. Xe dừng lại ở một công viên, chàng dắt tay nàng đi đến băng ghế đá dưới một gốc cây to, chỗ hẹn hò quen thuộc. Quân phủi ghế dìu Thư ngồi xuống, đôi bàn tay vẫn còn đan lấy nhau. Nàng ngã đầu vào vai chàng.
- Anh chưa nói tại sao lại có mặt ở thành phố?
Quân xoa đều bàn tay nàng
- Tại anh muốn dành cho em một sự bất ngờ nên lần phép này đã không có báo trước
- Bất ngờ đâu không thấy nếu không phải em cho Quỳnh leo...
Nói đến đây bỗng dưng nàng dừng lại vì chợt thoáng nhớ đến Quỳnh. Quân lắc tay nàng
- Sao em?
Nàng lắc nhẹ xua tan hình ảnh Quỳnh
- Ờ không, ý em là nếu không phải em bỏ hẹn với nhỏ bạn thì em đã không về sớm như vậy. Lúc đó thì bất ngờ đâu không thấy chỉ thấy ngồi chờ thôi.
Chàng ghì lấy bờ vai Thư ôm vào lòng rồi hôn lên tóc nàng
- Thấy chưa, đó gọi là tâm linh tương thông, nếu không em cũng đâu tự nhiên bỏ hẹn mà về sớm
Họ im lặng ngồi trong vòng tay nhau. Một lát Quân nửa đùa nửa thật hỏi
- Em đi học anh văn đến nay đã có bao nhiêu ong bướm theo rồi? Khai đi, để khi anh đưa đón đi học không bị bở ngỡ
Nàng cười tinh nghịch ngước nhìn chàng
- Hơi bị nhiều đó nha
Quân nghiêm mặt và khi thấy Anh Thư bật cười chàng cũng nhẹ nhỏm cười theo, hai tay không ngừng thọt lét nàng.
- Á, đừng, em đầu hàng
Vừa nói Thư vừa ngồi dậy để tránh những cú nhột. Quân đứng lên theo ôm Thư lại tựa lưng vào gốc cây. Họ tựa đầu vào tình tứ nhìn nhau.
- Đầu hàng rồi là không được nhúc nhít đó nha
Ánh mắt đắm đuối quyện vào nhau trong nhớ thương, chàng cúi xuống hôn lên môi nàng. Thư nhắm mắt lại, nụ hôn tưởng chừng như rất ngọt ngào nhưng đột nhiên nàng lại mở mắt to ra nhìn Quân. Mắt Quân vẫn còn đang nhắm nghiền, môi vẫn nồng nàn nhưng Thư đã đẩy nhẹ chàng ra. Quân giật mình mở mắt nhìn nàng lo lắng hỏi.
- Gì vậy em?
Nét mặt nàng đầy những mâu thuẩn và bối rối. Chính bản thân nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nảy giữa lúc hai người đang hôn nhau thì đột nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh của Trúc Quỳnh, cảnh tượng họ hôn nhau hôm nọ. Quân đưa tay vuốt ve gò má nàng.
- Sao vậy em?
Nàng ngã vào lòng Quân
- Không có gì
Quân xiết chặt lấy nàng rồi đưa môi tìm lại nụ hôn khi nảy đã bị đứt khoảng nhưng Thư đã ngăn lại
- Hôi thuốc quá đi
Chàng chợt hiểu và thôi không thắc mắc điều kì lạ ở nàng
- À anh quên, lúc nảy anh hai mời thuốc nên .....
- Vậy biết tại sao bị phạt rồi đúng không?
Biết được lý do bị cự tuyệt chàng cảm thấy an tâm hơn
- Dạ biết rồi, không được đụng thuốc lá, đụng thuốc thì không được đụng em. Nằm trong bộ điều luật, nhớ mà
Thư ôm chặt lấy Quân, nàng chỉ muốn yêu Quân, một mình chàng mà thôi. Chàng xoa vào lưng nàng lo lắng hỏi
- Em hôm nay sao vậy?
Nàng cố tươi cười
- Có sao đâu, chắc tại đói bụng
- Mình đi ăn
Hai người chạy xe ra đường đến ngã tư thì dừng đèn đỏ. Cách họ vài chiếc xe, Giang Anh và Trúc Quyên cũng đang đứng chờ đèn. Quyên đã nhìn thấy họ nên vội kéo áo Giang Anh hối thúc.
- Thư với Quân bên kia kìa út, quẹo đi không nó thấy mình
Giang Anh quay đầu tìm rồi khi trông thấy họ nàng rẽ qua quẹo phải không chờ đèn nữa. Chạy được một đoạn hai người tưởng đã thoát nhưng không ngờ Thư và Quân cũng nhìn thấy họ nên đã chạy theo. Hai xe chạy song song, Thư khều tay Trúc Quyên
- Đi đâu đây?
Trúc Quyên đang lúng túng chưa biết trả lời sao thì Giang Anh đã đỡ lời cho nàng
- Út nhờ Quyên chở đi công chuyện. Không được hả?
Thư tỏ vẻ ngạc nhiên
- Hứ, chuyện gì mà làm phiền người ta
Lấy lại được chút bình tĩnh Trúc Quyên mới kịp phản ứng
- Quân về hồi nào vậy?
Chàng vui vẻ đáp
- Mới hôm nay thôi Quyên. Quyên khỏe?
- Cũng bình thường, chỉ mệt mỗi chuyện phải canh chừng Thư cho Quân
Thư nhéo vào tay bạn
- Dám nói vậy hả?
Quân ngõ lời mời
- Đi ăn chung với tụi này nha?
Quyên từ chối
- Thôi hai người đi đi không làm kỳ đà đâu
Thư nạt rồi ra lệnh
- Ai nói không đi, phía trước quẹo trái
Xe Quân chạy tới phía trước dẫn đường. Quyên lo lắng hỏi người yêu
- Vậy giờ sao út?
Giang Anh thì không hồi hộp như Quyên, nàng thản nhiên
- Thì đi, có sao đâu
- Nhưng em với út đi chung. Thư nó nghi thì sao? Trước mặt Thư em không có gì qua mặt được nó. Hơn nữa, em cũng không quen nói dối với nó.
Lưỡng lự một chút Quyên mới nói tiếp
- Hay là ...mình nói cho Thư biết út hả?
- Em đã chuẩn bị chưa? Thư sẽ có phản ứng thế nào?
- Em không biết nhưng em không muốn giấu nó
- Thôi em khoan hãy nói, để út dò ý Thư trước xem sao. Mình vừa bắt đầu, út không muốn chưa gì đã có sự cản trở.
Mọi người ghé vào một quán ăn. Nơi đây thức ăn rẻ lại ngon nên lúc nào cũng đông nghẹt. Chờ một lúc họ mới được sắp vào cái bàn chật chội dành cho bốn người. Chị phục vụ chạy tới chạy lui một lúc mới dừng lại bàn họ mời.
- Anh chị dùng gì?
Giang Anh nhanh nhẹn
- Hai phần nuôi xào bò
Vừa gọi xong thì Giang Anh mới cảm giác dưới đùi mình hơi đau vì bị nhéo và nàng chợt hiểu ra nhưng đã quá muộn nó đã lấy được sự chú ý của Thư.
- Út gọi cho ai mà hai phần?
Nàng đánh mắt thật nhanh rồi chỉ vào Thư
- Thì gọi cho Thư
Thư hất hàm
- Ai mượn, sao biết Thư ăn nuôi
Quyên chen vào gỡ rối
- Mày không ăn thì để tao
Giang Anh liếc Thư rồi quay qua nháy mắt với Quyên. Quân gọi thức ăn xong vừa lau muỗng nĩa cho mọi người vừa hỏi thăm Trúc Quyên.
- Dũng sao rồi Quyên? Bữa nào hẹn bốn người ra hàn thuyên.
Thư đá vào chân Quân ra hiệu nhưng chàng chỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trúc Quyên gượng cười trả lời
- Tụi này đã chia tay rồi
Quân có vẻ ngạc nhiên
- Ủa, sao vậy?
Thư đánh vào vai Quân ngắt lời
- Sao gì, thì đàn ông các người có mới nới cũ
Chàng chợt hiểu và an ủi Quyên
- Quân xin lỗi, Quân không biết
Trúc Quyên nhoẻn miệng cười
- Không có sao, chuyện qua rồi nhắc làm gì
Nàng có vẻ khó chịu khi nghe nhắc đến Dũng nhưng không phải vì Dũng là chuyện đau buồn của mình mà vì Quyên đã để ý đến sắc mặt của Giang Anh tự nảy giờ khi nghe đến tên người ấy. Biết người yêu không thích nên ở dưới gầm bàn Quyên đã lén nắm giữ lấy tay Giang Anh mân mê như xoa dịu. Bị Thư liếc nhìn trách móc nên Quân nhanh nhẹn chuyển đề tài. Nhìn qua Giang Anh chàng hỏi
- Bạn của Quyên tên gì?
Lúc này thì ba người con gái đều phì cười khiến Quân ngớ ngẩn
- Sao nữa đây?
Trúc Quyên hất mặt về phía Thư
- Thôi để Thư giới thiệu tiện hơn
Thư liếc bạn rồi quay qua Quân
- Bạn gì, dì út của em đó, em gái ruột của mẹ
Lúc này Quân mới lúng túng rồi lễ phép cúi đầu chào Giang Anh
- Dạ chào dì, nảy giờ cháu không biết
Ba người lại nhìn nhau cười khi thấy nét mặt khẩn trương của Quân. Tối đó khi về đến nhà Thư cũng chưa chịu buông tha cho Giang Anh.
- Út nè, hôm nay đi đâu với Quyên vậy?
Nàng không quay lại, vừa thay đồ vừa trả lời
- Thì nảy nói rồi, nhờ Quyên chở đi công chuyện dùm
- Láo, công chuyện gì mà nhờ nó chở. Thư cảnh cáo út, đừng có phá nó đó nếu không thì Thư sẽ trở mặt.
Mặc đồ xong nàng quay qua nghiêm mặt
- Ai mà rảnh phá bạn của Thư
Thư nhe răng cười
- Thì Thư cảnh cáo thôi, đừng thấy nó hiền mà ăn hiếp đó nếu không dì cháu cũng trở mặt
Giang Anh nằm xuống giường trùm mền lại để không phải đối mặt với Thư
- Biết rồi, sợ quá
Chiều thứ sáu, hôm nay Anh Thư gấp gáp đi học so với ngày thường thì rất ngao ngán vì phải kiểm tra. Thư hối hả dắt xe chưa ra tới cổng thì Quân cũng vừa đến
- May quá còn kịp, để anh đưa em đi học
Nàng có vẻ lưỡng lự
- Thôi không cần đâu anh, em tự đi được rồi vả lại em còn qua chở bạn nữa
- Thì anh đi kè theo vậy
- Có bạn em nữa, ngại lắm
Quân chau mày
- Thấy em kì kì nha, sao mà kiên quyết không cho anh đi. Có bạn nào anh không gặp được hay sao?
Chưa kịp trả lời thì điện thoại báo có tin nhắn. Nàng vội mở ra xem khi thấy đó là tin nhắn của Quỳnh. Đọc xong nàng có vẻ thất vọng rồi gượng cười nhìn Quân.
- Bạn không cần đón nữa, anh đưa em đi được rồi, khỏi đoán già đoán non
Chàng vui mừng đưa nàng đến trường. Bước vào lớp học nàng đã thấy Trúc Quỳnh ngồi ở bàn đang chuẩn bị bài kiểm. Rõ ràng Quỳnh cũng đã nhìn thấy Thư nhưng nàng lại nhìn đi nơi khác. Thư cũng đoán biết được Quỳnh đang giận mình. Thư muốn giải thích với Quỳnh nhưng lớp học đã vào đông đủ nên nàng chỉ đành im lặng về chỗ ngồi. Bài kiểm đã được phát ra mọi người chăm chú làm bài chỉ có Thư là không tập trung. Thỉnh thoảng Thư lại len lén nhìn lên bục. Quỳnh không hướng mắt về đây như mọi khi. Nàng đang mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt u buồn. Thư nhìn xuống bài kiểm, chưa có chữ nào. Không do dự nàng đặt bút xuống viết.
"Quỳnh giận Thư chuyện gì có phải không? Sao hôm nay không để Thư qua đón? Quỳnh nói là bạn thân thì có chuyện gì cũng nên nói rõ ràng cho nhau hiểu chứ. Thư không thích im lặng như vậy."
Viết xong nàng đứng lên tiến thẳng tới trước mặt Trúc Quỳnh đặt bài kiểm xuống bàn. Quỳnh đang hướng mặt ra ngoài cửa sổ nghĩ mông lung nên sự xuất hiện của Thư làm nàng giật mình quay qua. Đặt giấy xuống bàn là Thư đã quay về chỗ ngồi. Vài người phải dừng bút nhìn Thư thắc mắc vì bài kiểm chỉ vừa được phát ra ít phút. Trí quay qua định hỏi chuyện nhưng thấy Quỳnh đang nhìn về hướng này nên chàng cúi vội tiếp tục làm bài. Đọc những hàng chữ trên giấy xong Quỳnh lấy một bài kiểm khác đem xuống đặt ngay trước mặt Thư rồi quay đi. Tờ giấy đưa tới nhưng không thấy chữ nào khiến nàng cảm thấy giận vì sự im lặng của Trúc Quỳnh. Nàng cầm giỏ xách cùng với bài kiểm đi thẳng lên lớp, ngang qua bàn Quỳnh, Thư để bài xuống rồi đi ra khỏi lớp. Nàng chỉ vừa đi đến cầu thang chưa kịp bước xuống thì đằng sau Quỳnh đã nắm tay giữ lại.
- Thư không làm bài, đi đâu vậy?
Thư quay qua vùng tay Quỳnh ra
- Quỳnh chịu nói chuyện rồi hả?
Trúc Quỳnh im lặng đứng tựa vào tường. Thư thừa biết Quỳnh giận chuyện gì và cũng biết mình làm như vậy là không đúng nên xuống nước. Nhẹ giọng lại nàng nói như năn nỉ
- Quỳnh giận chuyện gì thì cứ nói, Quỳnh biết Thư không thích im lặng mà
Trúc Quỳnh vừa giận vừa mềm
- Thư không thích, vậy Thư cũng thừa biết là Quỳnh cũng chẳng thích chuyện mai mối kia sao Thư cũng làm.
Thư nài nỉ
- Thư bị ép mà, cho Thư xin đi
Nàng đưa tay lên cam đoan
- Bảo đảm không có lần sau
Quỳnh không chịu được cái nét mặt chịu tội của Thư nên liếc nhẹ.
- Thư nhớ nói gì đó nha
Anh Thư mừng rỡ rồi như chợt nhớ ra điều gì nàng đưa tay lên xem đồng hồ xong kéo Quỳnh đi
- Trở vào cho Thư làm bài đi. Thư mà làm không kịp là Quỳnh cũng không được fail Thư đó nha.
Trúc Quỳnh đứng lại giựt tay về
- Thư vào trước đi rồi Quỳnh vào, không cả lớp lại thắc mắc
Anh Thư sực nhớ đến cả lớp, trong lúc nóng giận Thư quên mất sự hiện diện của mọi người. Nàng trề môi nhìn Quỳnh cười rồi chạy vào lớp. Một lát sau Quỳnh mới đi vô ngồi vào bàn. Không hẹn, họ cùng lúc nhìn về hướng đối phương rồi mỉm cười. Xong Thư cúi xuống cặm cụi với bài kiểm. Trên này Quỳnh cầm bài kiểm có chữ viết của Thư khi nảy đọc lại một lần nữa rồi cất vào trong giỏ xách. Quỳnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã đến giờ nộp bài nhưng khi nhìn xuống dưới thấy Thư vẫn còn đang ngoáy viết nên nàng nán lại chờ. Thông thường Quỳnh rất nghiêm, đúng giờ là kêu lớp ngừng bút ngay nhưng hôm nay Quỳnh lại để lố đến mười lăm phút. Vừa trông thấy Thư hạ bút là Quỳnh lên tiếng ngay.
- Đã hết giờ, các bạn ngưng bút chuyền bài lên
Bài đã nộp lên Trí mới dám quay qua nói chuyện với Thư
- Lúc nảy em bỏ đi đâu vậy?
Thư nghĩ nhanh rồi đáp
- Em có cuộc gọi quan trọng nên phải ra ngoài chút
- Em ra xong thì Quỳnh cũng ra theo
- Ừ, thì đi ra theo la cho một mách đánh em trở vào nè
Họ cười với nhau thì Tuấn quay xuống
- May quá, hôm nay Quỳnh kêu nộp bài trể hơn ngày thường nên cũng làm bài xong kịp
Nàng biết sở dĩ có chuyện đó xảy ra là vì mình nên cũng cảm thấy vui trong lòng. Tuấn thấy nét vui hiện rõ trên mặt Thư
- Em làm gì mà hôm nay có vẻ vui đặc biệt vậy?
Thư mỉm cười
- Em hả, bình thường mà
Tuấn lắc đầu nghi ngờ
- Anh thấy không bình thường chút nào cả
Trí giải cứu
- Thư có gì mà không bình thường, tao thấy mày không bình thường thì có. Bộ tính ve vản năn nỉ Thư nhường tài nữa hả.
Thư giơ tay lên
- A, không cần, hôm nay em không có đi xe, đừng mưu tính gì cả
Tuấn xụ mặt
- Còn mưu tính gì nữa. Lần ra quân vừa rồi thất bại thảm hại, Quỳnh coi vậy mà chắc ghê.
Không hiểu sao khi nghe Tuấn nói vậy nàng lại cảm thấy vui
- Vậy anh Tuấn chịu bỏ cuộc rồi hả?
Tuấn cố chống
- Ai nói, cua gái thì không cần tài chỉ cần chai.
- Vậy lát lên yêu cầu đưa Quỳnh về hả?
- Chiêu của Thư hôm bữa bị lật rồi, hôm nay anh thấy Quỳnh đi xe
- Ừ, giúp anh mà hại em
- Hại em chuyện gì
Nàng chỉ lãng cười tránh trả lời. Lớp học được tan, mọi người cùng nhau xuống lầu. Thư ghé qua tai Quỳnh nói nhỏ.
- Hôm nay Quỳnh giả công tế tư nha
Nàng biết Thư muốn nói gì nên liếc khẽ
- Thì xuống văn phòng tố dác đi
Trí và Tuấn cũng đi song song. Trí hỏi Thư
- Thư hôm nay không có đi xe. Cần anh chở về không?
Nàng cười từ chối
- Dạ không cần đâu anh, cám ơn nha
Họ xuống tới dưới nhà dẫn xe ra cổng thì Quỳnh nói với Thư
- Quỳnh đưa Thư về
Anh Thư chưa kịp trả lời thì Quân đã tấp xe tới
- Em, học xong rồi hả
Mọi cặp mắt đều đổ về Quân. Chàng cười chào để Thư giới thiệu với mọi người
- Anh Quân, bạn trai của em
Tuấn trố mắt chỉ vào Thư
- Em có bạn trai rồi hả?
Thư đánh vào tay Tuấn
- Lạ lắm hả?
Tuấn cười chữa cái vô duyên của mình
- Đâu có, tại em giấu kỉ quá nào giờ không ai biết cả nên mới ngạc nhiên
Trong lúc này chỉ có Trí và Quỳnh mới là hai kẻ đồng hành, có cùng chung một cảm giác, đó là hụt hững. Quân cởi mở chìa tay ra
- Không phải tại Thư đâu, tại mình lâu lâu mới được trốn lính về phép
Tuấn bắt tay Quân
- Wow, thanh niên bây giờ ít ai như chú chịu tòng quân, lo tiền là được nằm nhà thôi. Có Quân về hèn chi cả ngày hôm nay trong lớp học Thư cứ cười một mình, vui đặc biệt.
Xong Quân cũng quay qua bắt tay Trí rồi chào Quỳnh. Tuấn như nghe được nỗi đau của bạn nên kéo Trí đi
- Thôi tụi này về trước nha, chào mọi người
Chỉ còn ba người ở lại, rồi Quỳnh cũng gượng cười chào
- Vậy thôi Quỳnh cũng về
Thư nhìn theo dáng Quỳnh đi khuất xong nàng mới ngồi lên xe
- Đi anh
Chạy đi một đoạn ngắn không nhịn được nữa Quân lên tiếng
- Bị bắt quả tang rồi mà còn chưa chịu khai nữa?
Thư bật cười
- Nhịn hết nổi rồi hả?
Chàng quay qua kéo tay nàng vòng vào eo mình
- Em biết anh muốn nói gì mà còn chọc hả
- Em không biết à nha
- Đi chung bốn người, thì hẳn một người cua cô kia một người cua cô này, vậy Tuấn hay là Trí?
Thư tinh nghịch
- Không phải một mà là hai
Quân lo lắng lập lại
- Cả hai?
Hai người mà Thư muốn nói trong đó có Quỳnh. Thấy Thư im lặng Quân sốt ruột hỏi lại
- Cả hai người đều theo em?
Tiếng nói của Quân làm xua tan suy nghĩ trong đầu Thư. Nàng không muốn nói chuyện của Quỳnh cho Quân biết nên không đùa nữa.
- Cả hai đều không phải
- Vậy họ theo bạn của em hả, cô bạn kia thật xinh
- Cô giáo của tụi em đó
Quân ngạc nhiên
- Vậy hả, wow, sao trẻ vậy, được không đó
- Trẻ thì sao, có tài mà, có bằng cấp thì trẻ hơn vẫn dạy được
- Coi em kìa, mới nói động đến cô của em có chút xíu là bênh vực liền
Nàng im lặng, không muốn về Quỳnh. Quân lại thắc mắc
- Ủa mà sao bạn của em hình như không ai biết sự hiện diện của anh vậy? Họ đều có vẻ rất ngạc nhiên khi biết em có bạn trai?
Thư nói pha vẻ trách móc
- Anh có ở cạnh đâu, chính em còn không cảm nhận được sự hiện diện của anh nữa thì làm sao mà họ biết được.
Quân cười xoa lên cánh tay nàng dỗ dành
- Biết là lỗi của anh rồi, ráng chờ thêm nha, anh sắp được giải ngũ rồi
Nàng biết Quân rất yêu mình, không phải lỗi của chàng. Thư tựa đầu vào vai Quân âm thầm buông tiếng thở dài.