CHƯƠNG 8: CÂY MƠ

347 9 1
                                    

Hoa Đình Vũ nửa đêm đi tìm nhà xí. Vừa mới tới hậu viện, liền thấy dưới gốc cây có một bóng người, đề phòng nhìn ngó một hồi, chỉ thấy người nọ đột nhiên xoay người lại. Hoa Đình Vũ vừa mới siết chặt nắm tay, bỗng dưng nghe thấy thanh âm rồm rộp từ miệng người nọ phát ra, thật rõ ràng là đang nhai nhai cái gì đó.

Ăn cái gì? Ở trong sân? Hơn nửa đêm? Hoa Đình Vũ kinh dị đánh giá người trước mặt, chẳng lẽ bị mộng du sao? Nghe nói tuyệt đối không được đánh thức người đang bị mộng du. Hoa Đình Vũ rón rén đi qua, đồng thời nhỏ giọng hỏi: "Uy, ngươi tỉnh sao?". Hai tay nắm chặt thành tư thế sẵn sàng, đề phòng người nọ có thể tập kích đánh lén mình.

Ực-Tiếng nhai nuốt vang lên rất rõ ràng trong đêm tối. Hoa Đình Vũ ngửi thấy mùi hoa quả hoà theo tiếng nói: "Có việc gì?"

Không phải là mộng du! Hoa Đình Vũ thả lỏng tay, tò mò đánh giá người trước mặt. Ánh trăng không soi rọi đến bên trong này nên hắn chỉ có thể nhìn đại khái hình dáng. Thân hình thon dài mảnh dẻ, tiếng hít thở hầu như không nghe được, chắc hẳn là một võ lâm cao thủ. "Sao ngươi nửa đêm nửa hôm lại ở trong này ăn cái gì? Mang về phòng ăn thì hơn."

Trở về phòng? Trong phòng thì bới đâu ra cây mơ vừa chua vừa ngọt.

Yến Ngọ trong tay cầm hơn chục quả mơ, lại bỏ một trái vào trong miệng cắn cắn.

Nửa đêm bỗng dưng tỉnh giấc lại không ngủ được nữa, trong ngực cứ có gì đó rầu rĩ không thoải mái. Nghĩ đến mấy trái mơ mình đã nếm qua, nước bọt trong miệng liền dâng trào. Rốt cục không thể ngủ nữa, vì thế nhanh chóng xuống giường, tìm đến vườn cây ăn quả mà tiểu nhị đã nhắc tới, hái vài quả ăn tạm, cảm giác khó chịu liền tiêu tán rất nhiều. Đang tính hái nhiều nhiều chút đem về phòng thì có người tới.

Từ đầu cứ nghĩ là khách nhân bình thường, sau mới phát hiện ra người này có võ công. Chỉ là không cố ý giấu diếm hành tung, cho nên hắn cũng không có hành động gì, tránh bị hoài nghi vớ vẩn.

Một quả mơ thật chuẩn xác ném tới trong lồng ngực Hoa Đình Vũ, thay cho câu trả lời của hắn, Yến Ngọ ôm theo hai cành mơ lớn biến mất ở trong sân. Hoa Đình Vũ cầm quả mơ tròn tròn nhìn nhìn một lúc lâu, mới lấy tay áo sát sát, rồi đặt vào miệng cắn một miếng. Khuôn mặt nhịn không được nhăn lại, lao nhanh hướng tới phòng bếp, hắn muốn tìm nước súc miệng, "Chua quá đi ~."

Chuyện này vốn chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ, nhưng mà... Sáng ngày hôm sau, Hoa Đình Phong nhìn thấy đệ đệ vẫn ngồi ôm má không thèm ăn cơm, thân thiết hỏi: "Đình Vũ, làm sao vậy? Không muốn ăn cơm sao?"

Hoa Đình Vũ gượng cười lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì, đại khái là nóng trong người nên không muốn ăn cơm, đệ uống chút cháo là được, haha!". Sao có thể khai thật ra là nhất thời tham ăn đây? Tối hôm qua nhai một quả mơ cảm thấy quá chua phải đi súc miệng, ai ngờ đi WC* trở về nhìn thấy cây mơ sai trĩu quả trong hậu viện, nước miếng tí nữa thì chảy hết ra ngoài. Ban đầu đúng là có vị chua, nhưng sau đó lại có vị ngọt đọng lại. Thế là không nhịn được liền vặt một đống, mang đi rửa sạch rồi ôm về phòng...

(*: nguyên văn tác giả)

Yến Tị thấy Yến Ngọ dường như không đói bụng, liền nói: "Vẫn không muốn ăn cơm à? Sao có thể như vậy? Rõ ràng hôm qua kiểm tra nội thương đã gần như khỏi hẳn, tên cuồng ám khí sao có khả năng đả thương ngươi nặng như vậy... Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vừa nôn mửa vừa không đói bụng..." Yến Tị đã hoàn toàn chìm đắm trong những suy đoán của riêng mình.

Tử Trung Đích Tử SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ