"Rên lên hai tiếng, êm tai chút." Các chủ ra lệnh.
Rên kiểu gì? Câu hỏi vừa nảy ra trong đầu, trên lưng đã bị véo một cái. Chưa kịp hiểu mệnh lệnh này là thế nào, cộng thêm việc phần eo bị sờ mó, Yến Ngọ theo bản năng kêu khẽ một tiếng. Hai người cùng nhau nằm trên giường, màn che rũ xuống, hơi thở hòa quyện. Một tiếng ngâm khẽ này của Yến Ngọ lại càng khiến cho không khí trở nên kiều diễm, nồng nàn.
Cho dù là ở Trúc Viên gặp gỡ, Yến Hướng Nam cũng chỉ thuần túy phát tiết dục vọng, chưa từng cùng hắn gần nhau đến vậy. Cả người Yến Ngọ đều cứng ngắc, hắn vừa phải chú ý động tĩnh bên ngoài vừa phải kêu rên cho vừa lòng Các chủ... Ngâm nga hai tiếng, cố quá thành ra quá cố, tiếng kêu y như kiểu gần chết còn thoi thóp, tình sắc kiều diễm lúc nãy nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.
Yến Hướng Nam nhíu mày, rên như vậy nghe giống như có thảm án đồ sát đang diễn ra, người nọ làm sao tin ở trong phòng là hai kẻ yêu nhau đang hoan ái?
"Mệt mỏi ư? Đêm nay sao sức khỏe lại không tốt thế? Không giống ngày thường, mỗi khi kêu lên đều làm trái tim ta thật sâu rung động". Tiếng nói gợi cảm trầm ấm mang theo ý cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của Yến Ngọ, Yến Hướng Nam cúi đầu khẽ cắn hầu kết của hắn, bàn tay cũng không an phận trượt xuống dưới sờ mó bộ vị tư mật.
"Ân...", dưới sự "tập kích" bất ngờ của Yến Hướng Nam, Yến Ngọ không tự chủ được thốt lên một tiếng, đầu ngửa ra sau. Bây giờ thì hắn đã hiểu ý tứ của Các chủ. Yến Ngọ nhớ lại tiếng của tân sủng nên khi Các chủ vừa đụng vào thì hắn đã rên rỉ ra tiếng, lúc làm nhiệm vụ hắn cũng tình cờ nghe được vài lần, thật sự rất gợi tình, có lẽ lúc đó tân sủng cũng cảm thấy vừa muốn kiềm nén lại không khống chế được bản thân như hắn bây giờ, phải không?
Mục đích của Yến Hướng Nam vốn chỉ là đóng kịch cho người đang rình trộm bên ngoài xem. Tuy rằng phong lưu đã thành tính nhưng lần này y cũng không định thực sự "làm gì đó" với tử sĩ nhà mình. Hơn nữa nhìn mà xem, thân thể của tên này cứng ngắc thành như vậy, tiếng kêu cũng chẳng dễ nghe, rất khó khơi gợi hứng thú trong y. Ngờ đâu khi miệng y vừa chạm vào hầu kết của hắn, tử sĩ liền ngâm nga ra tiếng, khiến cho cả người y bỗng nhiên cảm thấy khô nóng.
Y chưa bao giờ là kẻ thích kiềm chế dục vọng của chính mình. Làm hay không làm? Y hiển nhiên thuộc về kiểu người hành động.
Kêu được một tiếng, Yến Ngọ đã hiểu phải làm thế nào, mọi chuyện bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Yến Ngọ cứ tưởng Các chủ sẽ rút tay về, ai ngờ trái lại, càng ngày càng lần mò xuống dưới. Hơi thở ấm nóng không ngừng phả bên tai, làm hắn cảm thấy thực sự không ổn. Thân thể hai người quấn chặt lấy nhau, một vật thể nóng rực cực đại không ngừng cọ xát vào bắp đùi của hắn.
Yến Ngọ hoảng hốt đến mức quên cả "nhiệm vụ" rên rỉ của mình, nhưng Yến Hướng Nam lại cho rằng hắn thích đến mức nói không nên lời mà thôi.
Một bàn tay nhanh chóng tiến vào trong quần áo. Vạt áo bị mở ra, quần cũng bị kéo xuống tận đùi. Yến Ngọ cuối cùng cũng hiểu ra rằng Các chủ không phải diễn kịch, mà là muốn làm thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Trung Đích Tử Sĩ
Fiksi Umum(Tự cop tự đọc) Tác giả: Côi Tự Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, cường cường, trung khuyển thụ, 1×1. Edit: Bu Béo Beta: Lris Proofread: Hiểu Hiểu, Hắc Miêu