CHƯƠNG 24: SỰ PHÁT

300 6 0
                                    

Đưa tay ra, đưa tay, đưa tay ra...

Đầu óc Yến Ngọ vẫn quay mòng mòng quanh mấy chữ này, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ như bị sét đánh, đến mức Yến Quý mất kiên nhẫn phải tự mình bắt lấy rồi ấn lên cổ tay hắn.

Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng cứng rắn của Yến Quý dần dần tan vỡ, trầm ổn như y mà giờ đây cũng không kiềm nổi run rẩy khóe miệng. Lúc Yến Ngọ tới gặp Nguyên Khiếu thì y vừa vặn ẩn thân ở một góc khuất, khi ấy y đã hoài nghi tại sao Các Chủ lại đặc biệt dặn dò một tử sĩ ngoan ngoãn đợi ở trong Các lý, nếu phạm sai lầm, cũng là do Các chủ tự lên tiếng giao cho Hình Đường xử lý, ở đâu ra cái kiểu xử phạt "không cho làm bất cứ việc gì"? Hôm nay y quan sát cơ thể hắn mới bừng tỉnh. Trường hợp này giống một người bạn cũ của y nên y vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra sự khác thường của Yến Ngọ.

Yến Quý buông tay hắn ra, ngữ khí có phần hoảng loạn: "Rốt cuộc tại sao lại thế này? Ai làm?". Y vốn định hỏi là "Ai", kết quả đầu óc nóng lên nên dùng nhiều hơn một chữ.

Yến Ngọ giương miệng nói không ra lời, hắn còn có thể nói gì đây, phủ nhận sao? Để tội càng thêm nặng? Có lẽ kiếp sống của hắn sẽ chấm dứt tại đây, kết cục đơn giản chỉ có một chữ "tử"...

"Nói mau!". Bộ dáng Yến Quý hiện giờ thật giống như sắp phát khùng, quả là chuyện lạ ngàn năm khó gặp, đáng tiếc giờ đây chẳng ai còn tâm trạng thưởng thức. Kỳ thật căn bản không cần hỏi, quy tắc tử sĩ đã quy định rất rõ ràng, ngoại trừ trung tâm ra thì không được phép có bất cứ tình cảm nào khác. Đã làm tử sĩ lâu như vậy, làm sao có chuyện biết rõ còn cố vi phạm? Chỉ có mệnh lệnh của một người duy nhất mà bọn họ không được làm trái. Các chủ là người thế nào y vô cùng rõ ràng, chỉ là, y cần một lời khẳng định!

Bịch-Yến Ngọ không để ý tới thân thể của mình mà quỳ xuống. Ngón tay Yến Quý khẽ động, lại gắng hết sức khống chế bản thân, siết lại thành một nắm tay, quát: "Làm gì? Cầu xin tha thứ?"

"Kỳ thật đệ đã sớm biết kết cục của đệ sẽ thế nào. Quý ca, thật xin lỗi, đã làm huynh thất vọng. Vinh quanh nhất của tử sĩ chính là được chết vì chủ tử, hy sinh vì nhiệm vụ của mình, mà đệ... Sau khi chủ nhân trở về, đệ chắc chắn chỉ có con đường chết. Bây giờ, có thể cho đệ đi đối phó với đám người Mạc Độc Hiền hay không? Ít ra, có thể vì chủ tử làm chút gì đó!". Hắn không muốn chỉ ngồi chỗ này chờ chết mà không làm gì cả. Hắn muốn trước khi chết có thể giữ được chút tôn nghiêm của bản thân. Tử sĩ... cũng có những lý tưởng riêng.

Yến Quý lạnh nhạt nói: "Mấy tháng?"

Yến Ngọ không chắc chắn trả lời: "Đại khái... khoảng hơn ba tháng."

Yến Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn: "Các chủ biết chưa?"

Yến Ngọ lắc đầu: "Đệ không biết nữa. Đợi khi sự tình chấm dứt, đệ sẽ thẳng thắn nói chuyện với Các Chủ."

Nhận được đáp án mình cần, nội tâm Yến Quý chấn động, hung hăng ngồi ở ghế trên, trừng mắt với người đang quỳ bên dưới: "Biết vì sao ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi... có thai không?". Hai chữ 'có thai' cơ hồ là rít từ trong kẽ răng mà ra.

Tử Trung Đích Tử SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ