"Say rượu?" Tâm trạng của Yến Hướng Nam mãi mới tốt lên được một ít hoàn toàn bị phá hủy bởi những thứ ô uế dính trên quần áo mình. Y lạnh lùng nhìn chăm chú thị vệ đang nôn ọe vô cùng thê thảm. Bên này, Yến Tị và Ly Âm đều sợ hãi chưa hiểu ra được là tình huống gì đang xảy ra thì đã thấy Yến Hướng Nam một cước đá bay Yến Ngọ, làm hắn đập vào lan can thật mạnh. Một tiếng vỡ vụn vang lên, mấy mống khách lèo tèo ngồi dưới đại đường cũng phải giật mình ngẩng đầu.
"Các chủ thứ tội." Yến Tị nóng ruột vội vàng bước nhanh tới, quỳ xuống thay Yến Ngọ thỉnh tội.
"Các chủ, thị vệ này có thương tích trên người, sợ là bị miệng vết thương làm ảnh hưởng, thỉnh ngài ngàn vạn lần bớt giận." Ly Âm vốn có thiện cảm với Yến Ngọ, sợ Yến Hướng Nam chụp một chưởng chết luôn người ta, vội vàng giải thích.
"Ọe..." Yến Ngọ không dám phản kháng cũng không định phản kháng, nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn biết mình phạm tội lớn, nhưng vướng phải cảm giác nôn mửa liên miên không dứt, đã vậy ngực còn vừa tức vừa đau, đợi cho giảm bớt một chút, liền giãy dụa đi tới trước mặt Yến Hướng Nam: "Các... Các chủ tha tội... Thuộc hạ..." Lại nhịn không được nghiêng đầu sang một bên ói ra.
"Rốt cuộc sao lại thế này?" Mặt Yến Hướng Nam trầm xuống như nước.
"Hắn vì cứu ta mà bị tên điều khiển ám khí gây thương tích, có phải là trúng độc rồi không? Ngươi, có kiểm tra kĩ lưỡng hay chưa? Không phải nói là không có vấn đề gì sao?"
Lời này nói ra cũng khiến y thật hoang mang, tên phóng ám khí kia cũng không phải kẻ đại gian đại ác, đâu thể nào dùng thủ đoạn hèn hạ đến vậy. Ly Âm liền đem thắc mắc chuyển qua cho Yến Tị, hy vọng hắn có thể giải thích hợp lý.
"Bẩm Các chủ, Yến Ngọ có bệnh cũ chưa khỏi, hôm nay lại trúng ám khí nên mới bị nôn mửa, cũng không phải do say rượu gây nên. Xin Các chủ tha cho hắn một mạng." Nghĩ đến ngoài những vết xây xát trên người thì Yến Ngọ còn bị một vết thương dữ tợn trên đùi, Yến Tị khẳng định mà nói, sợ chậm một chút cái mạng nhỏ của Yến Ngọ sẽ đi đời. Một cước vừa rồi của Các chủ không hề sử dụng nội lực, bằng không Yến Ngọ đâu chỉ đụng vào lan can, chắc chắn đã bay xuống lầu một luôn rồi.
Yến Hướng Nam dù có hay tuỳ ý làm bậy cũng sẽ không tuỳ tiện giết người mà không hỏi nguyên do, quy củ nơi huấn luyện tử sĩ trong Các, y vẫn nắm được nên cũng chỉ đá một cái, không hề sử dụng nội lực. "Thực đen đủi! Bảo tiểu nhị chuẩn bị nước ấm!" Yến Hướng Nam vung góc áo, bỏ lại một câu như vậy rồi trở về phòng.
Yến Tị thở phào một hơi, chạy nhanh đi thông báo tiểu nhị đem nước ấm lên tiện thể quét sạch sẽ cầu thang, sau đó giúp đỡ Yến Ngọ còn đang nôn khan đứng dậy trở về. Ly Âm muốn hỗ trợ thì bị hắn dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt, dù thế nào thì Ly Âm cũng là người của Các chủ, sao có thể làm phiền.
Được nâng về phòng, ngửi thấy trong không khí vẫn còn mùi cá, dạ dày vừa thoải mái được chút lại bắt đầu quằn quại. Yến Ngọ giãy ra khỏi Yến Tị lao nhanh ra ngoài, ghé vào trên lan can hít sâu vài cái, mãi mới có thể áp chế sự ghê tởm đi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Trung Đích Tử Sĩ
Ficción General(Tự cop tự đọc) Tác giả: Côi Tự Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, cường cường, trung khuyển thụ, 1×1. Edit: Bu Béo Beta: Lris Proofread: Hiểu Hiểu, Hắc Miêu