"A- ". Thương Hồng Tuyết hoa dung thất sắc*, sợ hãi kêu ra tiếng.
(*: Mặt mũi xinh đẹp biến sắc)
"Nữ nhân ngu ngốc". Yến Hướng Nam lạnh lùng phun ra bốn chữ, thân hình loáng cái đã biến mất khỏi nơi bị ngân châm bủa vây, Yến Ngọ theo sát bên cạnh. Quái thạch rất nhiều, huyệt đông sâu hun hút như không có điểm cuối, hiện giờ phương án khả thi nhất là cứ thế mà tiến lên.
"Đi!" Hoa Đình Phong một chưởng đánh về phía sau Hoa Đình Vũ, giúp Hoa Đình Vũ lợi dụng lực mà phi thân về phía trước, rời xa nơi nguy hiểm. Hoa Đình Phong kéo theo Thương Hồng Tuyết lúc này đã sợ tới mức mềm nhũn, đứng cũng không vững tại giây cuối cùng chạy tới vùng an toàn. Đúng lúc đó phía sau bọn họ hàng ngàn ngân châm rơi xuống, khiến da đầu người xem không tự chủ mà run lên.
"Ca, có bị thương ở đâu không?". Vừa chạm chân xuống đất, Hoa Đình Vũ liền khẩn trương nhìn chằm chằm ca ca nhà mình, rà soát một lượt khắp người y, cực kỳ lo lắng, hoàn toàn không quan tâm chút nào tới Thương Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt đang ngồi bệt dưới chân ca ca.
"Không sao, đừng lo lắng." Vỗ vỗ lưng đệ đệ, khuôn mặt luôn nghiêm túc của Hoa Đình Phong thoáng hiện lên vẻ ôn nhu hiếm có.
"Đình Phong ca..." Vừa vượt qua nguy hiểm, cả người Thương Hồng Tuyết là mồ hôi lạnh, chân nhuyễn đến mức không đứng nổi, rưng rưng chực khóc nhìn Hoa Đình Phong, hy vọng y có thể tới an ủi mình, tốt nhất là nên ôm lấy mình vỗ về che chở, "Hồng Tuyết thực sợ hãi, may mắn Đình Phong ca cứu muội, nhưng bây giờ chân muội run, không đứng dậy nổi..."
"Đình Vũ, lùi lại". Trước mặt người bên ngoài không thể để lộ ra sự yếu đuối, Hoa Đình Vũ ngày thường tính khí có chút trẻ con nhưng giờ lại biểu hiện khác hẳn, hắn chậm rãi đi xuống dưới, nhìn Hoa Đình Phong lắc đầu, "Hồng Tuyết, đứng lên, đây chỉ là khởi đầu, phía sau không biết còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi, nếu bây giờ muội yếu đuối bỏ cuộc không tự đứng dậy, làm thế nào bước tiếp đây?"
"Muội... huynh" Thương Hồng Tuyết vừa vội vừa giận, nhưng nàng đã quen cái kiểu nghiêm túc, cẩn thận, không lãng mạn của Hoa Đình Phong nên đành nén giận, tự mình đứng lên. Gom góp hết dũng khí mà lẽo đẽo theo chân bọn họ hướng vào trong hang động.
Nếu hiện tại bỏ dở giữa chừng mà đi ra ngoài thì sẽ bị cười vào mặt, thể diện của Thương Hồng Tuyết nàng biết ném đi đâu?
Thân ảnh của Yến Hướng Nam cùng Yến Ngọ đã sớm biến mất. Dù sao cũng chẳng quen biết gì, bọn họ lại không phải người quá thiện tâm, tất nhiên chẳng muốn tốn thời gian chờ đợi những người phía sau cùng đi. Qua khỏi đoạn đường đầy quái thạch*, động khẩu dần trở nên rộng rãi, vách tường, mặt đất đều ẩm ướt, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt.
(*: Những hòn đá kì dị)
Khi nhìn thấy con đường bỗng chia làm hai hướng. Yến Hướng Nam chẳng chần chừ chút nào, lập tức rẽ vào lối đi phía bên phải. Yến Ngọ không ý kiến, theo sát phía sau. Đi chưa được năm mươi bước, Các chủ đang hào hứng đi trước bỗng dừng lại. Yến Ngọ thoáng ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn lập tức cúi đầu, phía trước... chính là tử lộ*.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Trung Đích Tử Sĩ
Ficción General(Tự cop tự đọc) Tác giả: Côi Tự Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, cường cường, trung khuyển thụ, 1×1. Edit: Bu Béo Beta: Lris Proofread: Hiểu Hiểu, Hắc Miêu