Cảm giác khó chịu vơi đi khi luồng không khí mới mẻ tràn vào, hai người quấn quýt lấy nhau cùng bơi lên trên.
Yến Hướng Nam vẫn luôn chú ý tới Yến Ngọ, sao mà không phát hiện ra tình trạng của hắn cơ chứ? Chẳng qua y hi vọng Yến Ngọ có thể hướng về phía mình xin giúp đỡ giống như lúc nãy, đừng khi nào cũng đặt bản thân ở vị trí thấp hơn. Nếu như hắn quyết định làm điều này thì đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, quả nhiên, hắn không hề làm y thất vọng ~ Đương nhiên, nếu Yến Ngọ không làm thì y cũng đâu thể mặc kệ, nhỡ thực sự xảy ra chuyện thì biết làm sao?
Sau khi môi kề môi giải tỏa nguy cấp, đầu lưỡi liền không thành thật, lặng lẽ tiến vào cuốn lấy một đầu lưỡi khác, có ý đồ "xấu xa" với nó, thậm chí muốn câu lên nhấm nháp cho thỏa thích. Đáng tiếc ở trong nước thực sự không thích hợp thực hiện động tác có độ khó cao như vậy, Yến Ngọ cũng không thể ở dưới nước quá lâu, vì thế khi nước sắp sửa tràn vào miệng, Yến Hướng Nam hăng hái mang theo Yến Ngọ nổi lên trên mặt nước.
Dặn Yến Ngọ cứ tạm ngâm mình bên dưới đừng nhúc nhích, Yến Hướng Nam lên bờ trước. Ở trên bờ, y có đặt một cái túi, bên trong có vài bộ quần áo và thảm nhung. Y tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã sớm dự mưu ~ Sau khi đem bản thân thu xếp chỉnh tề, Yến Hướng Nam liền giũ phẳng thảm nhung, cẩn thận bọc Yến Ngọ kín mít lại rồi đưa lên bờ. Hai người phối hợp với nhau cực kì ăn ý nên không ai bị đông lạnh cả.
Cự tuyệt ý muốn tự mình đi lại của Yến Ngọ, Yến Hướng Nam thản nhiên ôm người đến chỗ ở. Trước kia, Yến Ngọ đã từng cõng y tại nơi này, giờ đổi lại, cảm giác thật là tuyệt!
Yến Ngọ im lặng ngắm nhìn phong cảnh, cố gắng dời đi lực chú ý. Đã sang mùa khác, vậy mà cảnh sắc nơi đây lại không thay đổi gì nhiều. Chỉ là... cái nhà tranh rách nát ngày xưa giờ đã khác hẳn! Nhìn thấy nơi đơn sơ mà lúc đó mình và Các chủ nghỉ tạm một đêm giờ đã trở nên đẹp và chắc chắn hơn, Yến Ngọ bừng tỉnh, thì ra mấy ngày trước Các chủ đã tới nơi này.
Không chỉ vững chãi, mà còn nhiều thêm hai gian phòng, tựa như một tiểu viện xinh đẹp của gia đình nhà nông. Đồ đạc trong phòng tuy đơn giản gọn ghẽ nhưng vẫn đầy đủ và ấm áp. Yến Ngọ được Các chủ đặt lên giường, cảm giác thật là mềm mại, không biết đã chồng bao nhiêu lớp đệm chăn bên dưới.
"Thế nào? Có phải cảm giác hoàn toàn khác trước không? Tuy rằng mấy biệt viện để nghỉ hè tránh nóng của Tàn Nguyệt Các khá nhiều, nhưng đường đi quá xa, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nơi này an toàn nhất, hài lòng không?". Sau khi lấy chăn đắp kĩ càng cho người trên giường, việc đầu tiên Yến Hướng Nam làm là tranh công.
"... Tạ chủ tử". Các Chủ đã lo lắng rất nhiều, nói không cảm kích là gạt người.
"Tạ cái gì mà tạ!" Yến Hướng Nam giả vờ bất mãn, cầm khăn tắm đưa qua, đem màn buông xuống: "Trước tiên lau khô thân thể, sau đó ngủ một lát, ta đi dẫn bọn họ vào". Nếu không phải bên ngoài còn có người chờ, việc lau khô thân thể này y nhất định tự tay làm.
Sau khi thân ảnh Các chủ khuất sau cánh cửa, Yến Ngọ kinh ngạc nhìn vào nơi không người hồi lâu, tay phải chậm rãi đặt lên ngực trái, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Từ lúc ở dưới đầm nước được Các chủ độ khí cho đến bây giờ, nơi này vẫn nảy lên loạn nhịp, rất khó chịu, rốt cục làm sao vậy?
Tuyết Hộ pháp vừa tiến đến gần phòng nhỏ liền ra sức nhòm vào bên trong. Yến Ngọ thì nàng không biết, nhưng đã được nghe kể sơ qua mọi chuyện. Sau khi kinh ngạc qua đi thì chỉ còn lại hưng phấn, nàng sẽ có Tiểu Các chủ! Bọn họ luôn thầm phỏng đoán bao giờ Các chủ sẽ lấy vợ, khi nào sẽ có con nối dõi, hiện tại cuối cùng cũng như nguyện! Nhưng mà nghe nói Tiểu Các chủ không khỏe mạnh, nàng nhất định phải cố gắng, dưỡng cho cả hai người đều có sức khỏe thật tốt!
Lúc mới đến chuẩn bị hơi thái quá, vì vậy đồ đạc mang theo rất nhiều, mà phòng bếp trong tiểu viện lại quá nhỏ, Tuyết hộ pháp nhanh chân chạy đi tìm Nguyên Khiếu, chỗ nhỏ xíu thế này không đủ cho nàng thỏa sức trổ tài.
Nguyên Khiếu sờ sờ râu trừng nàng một cái: "Không phải có mấy đứa đến làm lao động miễn phí đó sao, thích sai sử thế nào chả được."
Bởi vì nơi này khá bí ẩn, không có nhiều người qua lại, cho nên trong khoảng thời gian ngắn mà có thể xây mấy phòng đủ cho mọi người ở đã rất tốt rồi. Còn những thứ khác sẽ giao hết cho Tuyết hộ pháp tự lo liệu. Phương pháp tốt nhất để điều dưỡng thân thể là tẩm bổ. Phòng bếp quả thật rất quan trọng. Trong số bốn người theo tới có hai người là đầu bếp trù nghệ cao siêu, Yến đại Các chủ rõ ràng đã tính toán kĩ lưỡng.
Thấy mọi thứ đã an bài thỏa đáng, Nguyên Khiếu vội vàng rời đi. Vân Thu Thực ước định cứ mười ngày lại ghé một lần, giúp Yến Ngọ kiểm tra sức khỏe, thuận tiện tìm đọc một vài bộ sách xem có đề cập tới trường hợp này hay không, để chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Tính thời gian cũng sắp đủ tháng, trong lòng mỗi người vừa dày vò lại vừa chờ mong.
Nơi đây tạm thời được bọn họ gọi là Đào Nguyên. Đêm đầu tiên tại Đào Nguyên, Tuyết hộ pháp và Ly Âm chung tay làm một bữa tiệc thật lớn, cùng hai gã tử sĩ làm một chầu rượu để tăng tình đoàn kết, hợp tác vui vẻ. Tất nhiên Yến Ngọ không thể cùng họ chè chén thịt thà cá mú, kể cả uống một chút rượu cũng bị cấm tiệt. Cơm của hắn được chính Các chủ bưng vào tận phòng, hai người đốt nến, lặng yên dùng bữa, không khí không hề nặng nề mà trái lại rất ấm áp.
Đại khái do điều kiện ăn ở mấy tháng qua không tốt nên Yến Ngọ ăn uống vẫn chưa ngon miệng. Vân Thu Thực nói chỉ có thể chậm rãi nuôi, trước tiên không cần để ý lượng cơm, chủ yếu dinh dưỡng đầy đủ là được.
Yến Hướng Nam nhìn Yến Ngọ chưa ăn được bao nhiêu đã muốn buông đũa, biết hắn ăn không vô, nhưng ngại Các chủ vẫn dùng cơm nên không dám dừng hẳn. Đem một tử sĩ thân thể cường kiện tra tấn thành như vậy, y hối hận mình đã không phát giác sớm hơn, hoặc có thể nói, y hối hận vì sao đến khi người ta đi rồi mới biết tầm quan trọng của hắn trong lòng mình, Yến Hướng Nam tự trách. Bây giờ cố gắng chuộc lỗi, vẫn chưa muộn đúng không?
"Uống hết chén thuốc này rồi lên giường nghỉ đi, Thu Thực đã dặn trong khoảng thời gian này nên nằm trên giường tĩnh dưỡng, đợi khi nào ổn định mới có thể ra ngoài". Y không dám bức người ta ăn thêm nữa, nhỡ đâu nhiều quá lại ói ra thì nguy to.
"Vâng". Khẩn cấp buông đũa, uống sạch thuốc, hắn thật sự ăn không vô.
Giường đã đổi cái mới, có thể nằm hai người. Yến Ngọ nghĩ đến đám Yến Tị, tự động nhích nhích vào trong góc. Tuyết hộ pháp bưng nước ấm tiến vào, vốn định tự mình hầu hạ rồi tiện thể chiêm ngưỡng tử sĩ Yến Ngọ - người có thể làm Các chủ hết mực lo lắng. Rất tiếc vừa đi tới trước cửa, thùng nước đã bị Các chủ cướp mất: "Để ta làm là được, các ngươi tự mình nghỉ ngơi, không cần hầu hạ".
Tuyết hộ pháp ngơ ngác nói cáo lui, rất chi có tinh thần tự giác đóng cửa rời đi, Các chủ vậy mà muốn tự hầu hạ một người??? Bản lĩnh của tử sĩ kia thật quá lớn! Nàng không cho rằng chỉ bằng việc mang thai một đứa nhỏ sẽ khiến cho Các chủ ưu ái như vậy. Các lý có một đống sủng thị, có biết bao nhiều người muốn mang thai để chứng thực danh phận, nhưng đã có ai thực hiện được chưa? Nếu Các chủ thật sự muốn có con, giờ chắc đã có cả một đàn.
Đi đến trước phòng nhỏ của mình, thấy ba nam nhân vẫn chầu chực bên ngoài, ý xấu bỗng nổi lên: "Uy, ba người các ngươi, ở chung trong gian phòng nhỏ chắc sẽ chật chội, có ai muốn tới đây nghỉ ngơi cùng bổn hộ pháp không?"
Chỉ có Ly Âm dám đáp lại lời nàng, luận về võ mồm cậu chưa bao giờ chịu thua kém ai: "Tuyết hộ pháp, tại hạ cũng không muốn nửa đêm giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình thiếu tay thiếu chân, vẫn là quên đi thì hơn. Lại nói, nơi này còn có người muốn cùng tại hạ ngủ chung một giường nha". Trong phòng chỉ có hai cái giường, nhất định sẽ có hai người phải nằm chung, Ly Âm cậu không ngại cùng người nào đó ngủ cùng.
Ánh mắt hồ nghi của Tuyết hộ pháp đảo loạn lên trên người Yến Mùi cùng Yến Tị, cười hắc hắc: "Ly Âm ngươi phẩm vị không sai a, thôi ba người các ngươi ghép thành một giường ngủ chung cũng được. Ha ha ha ha!"
Tuyết hộ pháp đóng cửa lại rồi mà tiếng cười vẫn còn vang vọng không dứt, Ly Âm nhún vai: "Nữ nhân này thật đúng là đáng sợ".
Quay đầu lại nhìn hai gã tử sĩ, cười tủm tỉm: "Hai vị, trở về phòng ngủ đi ~"
Từ lúc đầu cứng ngắc đến hiện tại thả lỏng, thực sự Yến Ngọ đã trải qua một phen "thống khổ" tự thuyết phục bản thân và tập làm quen. Lúc ở khách điếm, khi lần đầu tiên Các chủ lau mặt và rửa tay cho hắn, thật dọa hắn kinh sợ, thân thể cứng ngắc nửa ngày không dám nhúc nhích. Yến Hướng Nam nửa thật nửa giả nói một câu khiến hắn không thể không nuôi thói quen này, y nói: "Nếu ngươi không chịu thả lỏng cơ thể, ta liền chà xát những bộ vị khác ~"
Yến Hướng Nam mang theo một thân hơi nước lên giường, đem một viên dạ mình châu rất bự ném vào một góc, nhất thời trong màn sáng hẳn lên. Yến Ngọ híp mắt lại, nhìn thấy Các chủ móc ra một lọ gì đó đặt ở bên gối, tiếp đó y cầm tay, xắn áo hắn lên, vết sẹo không che dấu liền lộ ra ngoài.
Vết sẹo gồ ghề xấu xí, do lúc trước bị thương quá nặng, lại không được trị liệu tốt. Nếu vết sẹo này ở trên người mình hoặc ai khác, Yến Hướng Nam nhất định sẽ nói, là nam nhân, ai không có một vài vết sẹo, đây là tượng trưng cho lòng anh dũng can trường! Nhưng mà nhìn vết sẹo trên người Yến Ngọ, y cảm thấy đau lòng muốn chết, đây là dành hết tâm trí để quan tâm, lo lắng cho hắn sao?
Đem thuốc mỡ mềm mại ủ một lúc trong lòng bàn tay cho ấm, sau đó mới từng chút từng chút vẽ loạn lên trên vết sẹo, thấy ngứa, Yến Ngọ không tự chủ rụt tay lại, nhận được một cái trừng mắt cảnh cáo: "Đừng nhúc nhích! Thuốc trôi hết giờ!"
Yến Ngọ muốn nói chút thương tích ấy chẳng đáng gì. Nhưng nhìn đến vẻ mặt cực kì chăm chú và nghiêm túc của Các chủ, lại chẳng thốt nên lời, hốc mắt không hiểu sao hơi nong nóng.
Thánh dược chữa thương ở trong Các lý rất nhiều, thuốc này là Ngưng Tuyết Tinh mà Vân Thu Thực đã chọn lựa kĩ càng, đối với thân thể vô hại, ngàn vàng khó mua, bị kẻ vốn chẳng quan tâm tới tiền bạc là Yến Hướng Nam đem vẽ loạn lên trên cánh tay của Yến Ngọ. Bôi đến thật kĩ càng, không chừa một xíu nào, cả lọ Ngưng Tuyết Tinh quý giá chỉ trong một lần đã dùng hết hơn phân nửa! Bôi xong cánh tay, Yến Hướng Nam hỏi: "Còn chỗ nào khác không?"
Yến Ngọ lắc đầu. Lần đó hắn dùng cánh tay bảo vệ mặt, tay bị thương nặng nhất, quần áo bị đốt gây ra một ít vết thương nhẹ đã sớm lành hẳn. Yến Hướng Nam dừng tay, đợi cho thời tiết ấm lên sẽ làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cho hắn, hiện tại tùy tiện rời khỏi chăn bông sẽ bị lạnh, kẻ hối hận nhất vẫn là chính mình.
Đêm nay là giấc ngủ an ổn và sâu nhất trong suốt thời gian qua. Không chỉ bởi Đào Nguyên yên tĩnh, mà chủ yếu vì có người đó nằm bên cạnh mình.
Vân Thu Thực nhiều ngày nay ở Các lý đều xuất quỷ nhập thần, có đôi khi ngồi trong Tàng Thư Các nguyên một ngày, có đôi khi lại chạy ra bên ngoài cả ngày vẫn không trở lại. Có mấy người bị bệnh đi tìm khắp nơi cũng không thấy hắn, cảm thán, không có Các chủ tọa trấn chính là không ổn, ngay cả đại phu cũng tung tẩy bỏ nhà đi mất!
Vân Thu Thực bắt mạch cho Yến Ngọ, vẫn nói một câu, phải nuôi cho tốt. Nếm qua trù nghệ của Tuyết hộ pháp và Ly Âm, không thể không tán thưởng, nếu không phải vì chuyện lần này, quả thật không biết Hộ pháp và công tử của Tàn Nguyệt Các còn có tài năng nấu nướng! Có bọn họ ở đây, thật đúng là yên tâm hơn nhiều.
Trước khi đi, tranh thủ lúc Yến Hướng Nam vắng mặt, lén lút đưa cho Yến Ngọ một cái hộp nhỏ nặng trịch, nghiêm nghị nói: "Cái hòm này liên quan mật thiết đến việc ngươi có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ hay không, cho nên, nhất định phải dùng! Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu không làm theo, không chỉ đứa nhỏ khó bảo đảm, mạng của ngươi cũng khó giữ!"
Yến Ngọ bị ngữ khí của y ảnh hưởng nên cũng nghiêm túc hẳn lên. Đợi khi Vân Thu Thực ra ngoài, hắn hít một hơi thật cẩn thận mở hòm nhỏ, trong nháy mắt liền xấu hổ không thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Trung Đích Tử Sĩ
General Fiction(Tự cop tự đọc) Tác giả: Côi Tự Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, cường cường, trung khuyển thụ, 1×1. Edit: Bu Béo Beta: Lris Proofread: Hiểu Hiểu, Hắc Miêu