CHƯƠNG 1: CƯỜNG THỦ

706 14 0
                                    

Yến Ngọ nhìn huynh đệ Yến Tuất của hắn bộ dạng thê thảm, bị hai người kéo lê ra ngoài, trên người tùy tiện cuốn một mảnh vải bố, máu chảy kéo dài từ hình đường tới tận trong bóng tối nhìn không thấy điểm cuối. (hình đường: phòng tra tấn)

Kết cục của hắn chỉ đơn giản là một mồi lửa hỏa thiêu sạch sẽ, thậm chí đến xương cốt tro bụi đều không cho phép lưu lại. Hắn biết sớm muộn một ngày nào đó mình cũng sẽ gặp điều tương tự, chẳng phải ám sát không thành bị bắt được phải uống thuốc độc tự tử thì cũng giống như Yến Tuất bảo vệ chủ nhân thất bại phải nhận khổ hình tra tấn đến chết.

Bọn họ bị mua về từ khi còn rất nhỏ, phải trải qua huấn luyện rất khắc nghiệt, chịu đựng những khổ sở mà người thường không thể chấp nhận, chỉ để đợi đến thời điểm chủ nhân cần đến mà đánh cược mạng mình.

Mệnh lệnh của chủ tử chính là mệnh trời, bọn họ chỉ cần tuân theo, không được phép đặt câu hỏi, phản đối hay thất bại. Nếu không phải tình huống đặc biệt, bọn họ không được phép xuất hiện trước mặt chủ tử, chủ nhân và tử sĩ chính là trời và đất, vĩnh viễn không gần nhau. Bọn họ không được phép có tình cảm, trừ tận trung với chủ nhân ra, không được biểu hiện chút quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác. Nếu không, kết cục chỉ có chết.

Yến Tuất mất, sẽ có một Yến Tuất khác nhanh chóng thay thế vị trí của hắn. Hai mươi hai tử sĩ Thiên Can Địa Chi, tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu, sẽ không có ai để ý xem dưới danh hiệu này là thân thể của ai.

( Thiên Can Địa Chi: Còn gọi là Can Chi, gồm 10 Can và 12 Chi)

Khuôn mặt Yến Ngọ không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vết máu vương trên mặt đất, đến tận khi vũng máu kia bị người vội vàng lau đi mới đứng dậy. Trong chớp mắt, một bóng đen hòa mình vào đêm tối, biến mất không còn hình dáng.

Tàn Nguyệt Các, vừa chính vừa tà, là đối tượng mà cả hắc bạch lưỡng đạo trong võ lâm đều muốn tranh nhau mượn sức. Tuy nhiên, Các chủ đương nhiệm Yến Hướng Nam lại thật sự là nhân vật không thể hòa hợp được với giang hồ, bất kể chính hay tà, đắc tội y đều không nhận được kết cục tốt. Mất tay mất chân, đó là may mắn lúc y cao hứng. Nếu gặp thời điểm y nóng giận, y có thể giết sạch cả nhà. Võ lâm cùng triều đình luôn cố hết sức không dây vào y, chỉ khi bị đe dọa tới chính bản thân thì mới dám gây một chút áp lực với y. Yến Hướng Nam ung dung tự tại đến bây giờ, không bị các thế lực tấn công đồng loạt, một phần cũng vì họ nghe nói y có vị đại ca làm quan lớn trong triều đình.

Hai huynh đệ, một người trong triều, một người tại giang hồ. Tuy ngoài mặt có vẻ chẳng can hệ tới nhau nhiều nhưng theo giang hồ đồn đại, vì không muốn ca ca của mình bị Hoàng đế tạo áp lực, bị triều thần xa lánh, ngoài sáng thì Yến Hướng Nam luôn tránh không ra tay với người của triều đình, cũng chưa gây ra thảm án đẫm máu nào khiến triều đình không thể bỏ qua, còn trong bóng tối...thì đó là chuyện kinh doanh buôn bán của riêng Tàn Nguyệt Các, ca ca cũng quản không nổi, giúp ca ca của mình thanh lý mấy kẻ đối nghịch là bổn phận của đệ đệ, ngươi thấy có phải không?

Tử Trung Đích Tử SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ