CHƯƠNG 28: THỦ CHU

393 8 0
                                    

Ta muốn làm gì? Bản Các chủ muốn ngươi mau mau nói ra, đừng có ma ma chít chít ( chậm chạp)! Yến Hướng Nam trừng mắt, với khí thế kia thì bá tánh bình dân sao có thể chống đỡ nổi. Lão lang trung lập tức run run, trong lòng mặc niệm: lão phu bình thường không có làm chuyện xấu gì a, ngàn vạn lần đừng đụng tới ôn thần, một bên run rẩy nói: "Vị công tử kia nhìn rất là bình thường, không có gì đặc sắc, nếu lẫn vào trong đám người nhất định sẽ nhìn không ra, thật sự!"

Nói cũng như không, Yến Ngọ có thể dịch dung, hỏi diện mạo chẳng có ích lợi mấy, vì thế Yến Hướng Nam lại hỏi: "Người kia dáng người ra sao? Có chỗ nào khác người bình thường không?"

Lão lang trung nghe tới đây liền biết vị công tử anh tuấn bất phàm trước mắt là vì công tử bốc thuốc kia mà tới. Ông chỉ là một lang trung bình thường, không muốn bị cuốn vào ân oán cá nhân của người khác.

"Một người tầm thường, dáng người cũng không có chi đặc biệt. Vóc dáng khá cao, gương mặt gầy teo, trên người khoác áo choàng rộng thùng thình nên nhìn không rõ lắm."

Yến Hướng Nam sao có thể buông tha, kề sát lại: "Ngươi cẩn thận ngẫm lại".

"Cẩn thận ngẫm lại a... Thật có điểm khác thường. Nhìn hắn tuổi còn trẻ nhưng hình như phi thường sợ lạnh, trên người mặc một đống quần áo, nhìn từ xa như một quả bóng tròn, so với nữ tử còn nhiều hơn ấy! Cho dù như vậy, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhìn không ra nhân khí. Aiiii, lúc ấy quên mất không bắt mạch cho hắn, cả nhà đều là người bệnh, sao có thể chiếu cố nương tử a...". Lớn tuổi rồi nên rất thích quan tâm người khác, lão lang trung lại bắt đầu nói nhỏ.

Trong lòng Yến Hướng Nam chấn động mãnh liệt. Bọc cả người kín mít, nhìn từ xa trông như một quả bóng tròn, không phải là dấu đầu hở đuôi sao? Khuôn mặt dịch dung không một tia nhân khí, người thường sẽ như vậy sao? Cũng chỉ có thể là Yến Ngọ đang mang thai mà thôi!

"Hắn đi hướng nào?"

Lão lang trung nhìn ánh mắt gần như phát cuồng của y, ngón tay run run chỉ ra ngoài cửa: "Bên kia..."

Vút -- Lão lang trung chỉ cảm thấy một cơn gió cuốn qua. Một chút hơi ấm trong y quán cũng bị thổi đi vài phần, vị công tử trước mắt đã không còn thân ảnh. "A di đà phật, hôm nay không nên khai trương a! Đóng cửa mau thôi!" Gặp vài trường hợp như vậy, xác định giảm thọ vài chục năm, trực tiếp bước vào trong quan tài. Lão lang trung mau chóng ra đóng cửa, sợ người vừa rồi sẽ quay trở lại, rồi hướng hậu đường mà chạy...

Yến Hướng Nam như cưỡi gió chạy ra cửa, nhưng làm sao còn có bóng dáng người nào. Trên đường, chỉ lác đác vài kẻ qua lại, y gặp ai cũng hỏi thăm. Cuối cùng được chỉ tới một nhà trọ. Y chìa ra một thỏi bạc, tiểu nhị của khách điếm thấy thế mừng rỡ cười hở cả hàm răng.

"Công tử, khách điếm ta quả thật có một người khách ăn mặc như ngươi miêu tả. Từ trên xuống dưới bọc kín mít không một kẽ hở, tiểu nhân chỉ đường cho ngài, ngay tại lầu hai, gian cuối của Bắc sương phòng".

Tử Trung Đích Tử SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ