Yến Hướng Nam còn chưa vào tới sân đã ngửi được một mùi thuốc nồng đậm. Y cứ tưởng người nhà thôn trưởng đang sắc thuốc nhưng trong viện lại chỉ có hơi thở của một người. Không phán đoán vô nghĩa, y trực tiếp vận khinh công nhảy qua tường, nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa phòng bếp, không hề phát ra một tiếng động nhỏ.
Y nhìn thấy Yến Ngọ bị ấm thuốc làm nóng phỏng cả tay, nhìn thấy hắn rót một chén thuốc bưng ra, cũng nhìn thấy hắn đứng đó do dự, tay trái khẽ siết chặt như muốn nắm lấy cái gì nhưng cuối cùng lại thả ta. Linh cảm nhạy bén cho y biết thứ thuốc kia không hề đơn giản, nếu không đã chẳng khiến cho một tử sĩ phạm tội đại nghịch bất đạo là lừa gạt chủ tử.
Rõ ràng lần trước Yến Ngọ nói đại phu kia không chẩn đoán ra bệnh gì, nếu vậy sao còn có thể kê đơn bốc thuốc? Đến cái chết cũng không sợ, sao tử sĩ này còn sợ uống bát dược kia?
Lá gan hắn lớn đến chừng nào mà dám lừa gạt ta? Yến Hướng Nam nhanh tay đem chén thuốc đặt lên trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vẻ hoảng hốt, sững sờ của tử sĩ đối diện.
"Ngươi có một cơ hội để nói cho ta tất cả sự thật, đây là dược gì?"
Yến Ngọ không nghĩ tới Yến Hướng Nam vừa đi liền quay lại, đã vậy còn bắt được một màn uống thuốc này của hắn. Hắn vẫn luôn mường tượng ra cảnh mình uống thuốc xong sẽ ra sao, có điều chưa từng nghĩ đến nếu bị phát hiện thì nên làm thế nào cho phải?
"Nếu nói thật, bản Các chủ sẽ lượng thứ tội ngươi lừa gạt. Nếu không, bản Các chủ sẽ đem dược này tới hỏi tên đại phu kia, đến lúc đó ngươi và hắn... đều phải chết".
Lời uy hiếp thực bình thản vang lên nhưng Yến Ngọ biết Các chủ tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu mình trả lời không thỏa đáng, bị Các chủ phát hiện nhất định sẽ liên lụy tới một mạng người vô tội.
"Chủ tử, thuộc hạ không phải cố ý dối gạt chủ tử mà là sợ sẽ khiến chủ tử bận tâm. Thuốc này, thuốc này..."
Thật sự là khó mở miệng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tử sĩ nói lắp.
Yến Hướng Nam thấy hắn như vậy thì càng bị kích thích trí tò mò, cũng càng ngày càng buồn bực:
"Nói mau! Lắp bắp cái gì?"
Yến Ngọ điều chỉnh tư thế quỳ cho ngay ngắn. Hắn đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn tức giận của chủ tử, dứt khoát nhắm mắt lại, nói ra một câu làm Yến Hướng Nam sửng sốt:
"Thuốc này... là thuốc lạc thai mà nữ tử vẫn hay dùng."
Cái gì? Yến Hướng Nam quả thực muốn đào đào lỗ tai, y không nghe lầm chứ? Thuốc dùng để sảy thai chẳng lẽ còn có thể trị chứng bệnh nan y nào đó, lại còn cho một nam nhân uống?
"Rốt cuộc tên đại phu kia chẩn ra cái gì, lại có thể cho ngươi uống loại thuốc này? Hay là ngươi thiên phú dị bẩm, có thể mang thai?"
Nói xong câu này, Yến Hướng Nam bất giác buồn cười. Y đã không nhìn thấy khuôn mặt của tử sĩ đang quỳ trên mặt đất, hiện lên vẻ quyết tuyệt cùng ảm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Trung Đích Tử Sĩ
Ficción General(Tự cop tự đọc) Tác giả: Côi Tự Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, cường cường, trung khuyển thụ, 1×1. Edit: Bu Béo Beta: Lris Proofread: Hiểu Hiểu, Hắc Miêu