CHƯƠNG 18: DIỄN TRÒ

360 4 0
                                    

Yến Ngọ cả kinh (vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ), chẳng lẽ Các chủ muốn...

Yến Hướng Nam lộ ra nụ cười giận dữ, đem hắn xoay lại, thuần thục tụt quần hắn xuống, để lộ ra hai cánh mông tròn vểnh lên, ba... ba... ba... đánh mấy cái thật kêu lên đó: "Ngươi cho là bản Các chủ muốn làm gì hả? Dám to gan suy đoán ý nghĩ của chủ tử?"

Mông Yến Ngọ không phải chưa từng chịu tội, khi còn ở trong Nội Các, có ai mà chưa từng chịu mấy chục bản tử*, sau đó ra ngoài làm nhiệm vụ dần dần không bị đánh nữa, nhưng quả thực chưa từng có ai "vô cùng thân thiết" đánh vào mông hắn như Các chủ. Hắn lập tức đỏ bừng mặt, không biết là xấu hổ hay là quẫn bách, chỉ biết, hắn không dám giãy hoặc kéo quần lên, "Chủ tử, việc này... không thích hợp".

(*bản tử: thanh gỗ, khá giống loại Bao công hay dùng để đánh phạm nhân ấy cả nhà)

"Chỗ nào không thích hợp?". Lại ba... ba hai phát nữa, người nào đó đánh đến nghiện.

"..." Trong tiềm thức cảm thấy không thích hợp, có điều muốn giải thích rõ cũng không diễn tả được. Yến Ngọ hết mở rồi khép miệng nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra nổi chữ nào.

Ánh sáng trong xe ngựa khá mờ ảo, nhưng chưa đến mức không nhìn rõ đồ vật. Trái lại, tử sĩ nằm úp sấp trên mặt đất bày ra tư thế hấp dẫn bị Yến Hướng Nam nhìn rõ ràng. Giữa hai cánh mông cong vểnh kia là một mảnh đất thần bí, bởi vì đau đớn nên bộ vị nào đó tự động mấp máy. Yến Hướng Nam cảm thấy trừng phạt kiểu này không chỉ khiến cho một người chịu khổ.

"Đứng lên đi". Đánh một cái cuối cùng, Yến Hướng Nam mới thỏa mãn ngồi lại vị trí của mình, có cảm giác cái đó đang rục rịch phản ứng, "Làm sai phải chịu hình phạt gì là do bản Các chủ quyết định, lần này dễ dàng cho ngươi. Thân thể đã khỏe hơn chưa? Không phải đại phu đã nói phải tĩnh dưỡng vài ngày sao?"

Yến Ngọ dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay mặc lại quần, mặc dù dây lưng vẫn còn nằm trên tay, hắn vẫn ngồi xuống theo ý của Các chủ rồi kể về hành trình đuổi theo của mình. Tuy uống thuốc có hiệu quả trị bệnh phong hàn, nhưng để thực sự khỏi hẳn thì rất lâu, cho nên hắn trực tiếp đến y quán, thỉnh đại phu châm cứu huyệt đạo. Tay nghề của đại phu ở thị trấn nhỏ này không cao, châm tới châm lui, tốn không ít thời gian, bằng không hắn đã sớm đuổi tới rồi.

Thi triển khinh công trong thời gian dài khiến cho thân thể suy yếu, hô hấp không vững vàng như bình thường mà hơi hơi ồ ồ, vậy nên Yến Hướng Nam mới nhanh chóng phát hiện ra hắn, chứ bình thường hắn theo dõi bọn đạo chích chưa bao giờ bị phát hiện.

Nếu đã tới đây, y cũng không thể bắt người quay trở lại. Yến Hướng Nam đành nhượng bộ:

"Thôi được rồi, coi như ngươi có tâm. Trên đường đi Doanh Châu phải chữa khỏi bệnh hoàn toàn, bản Các chủ còn có việc phải làm, không thể chiếu cố ngươi thường xuyên".

Yến Ngọ hổ thẹn cúi đầu: "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh".

Phân đường của Tàn Nguyệt Các được đặt tại hai hướng Đông và Tây, ngăn giữa là một con sông lớn, phong cảnh hữu tình. Mấy năm gần đây Yến Hướng Nam thường ngồi thuyền du ngoạn, mỗi lần đều gặp gỡ Mạc Độc Hiền - Đường chủ Tứ Hải Đường, hắn luôn nói sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Các chủ tại địa phận Tứ Hải Đường, lúc đầu y cảm thấy Đường chủ này thực trung tâm, giờ nghĩ lại, hóa ra hắn đã sớm ủ mưu, muốn giám sát hành tung của mình. Lần y gặp nạn ở Hồ Điệp Cốc hắn cũng phái người đi do thám đầu tiên.

Tử Trung Đích Tử SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ