CHƯƠNG 29: ĐÃI NGỌ

509 7 0
                                    

Khi đám đạo chích kia hành động đã không chú ý tới một đôi mắt bốc hỏa đang âm thầm theo dõi chúng, dám dùng thủ đoạn thấp kém như vậy đối phó với Các chủ, thật sự là quá coi thường Người! Nhưng mà, tại sao Các Chủ không có động tĩnh? Nghe hô hấp tựa hồ thực sự trúng chiêu... Lại nói, lúc chạng vạng Các chủ đã bị thương, hay do thương thế quá nặng nên buông lỏng cảnh giác?

Lúc nhìn thấy lũ trộm cắp ra tay với Các Chủ, những nghi ngờ này rốt cuộc bạo phát. Yến Ngọ không có thời gian suy nghĩ thân thể của mình có thích hợp để vận nội lực hay không, lập tức phi thân lên đánh tới lũ đạo chích, ai ngờ các Chủ bỗng nhiên ngồi bật dậy!

Yến Hướng Nam không đợi hắn ra tay, y nhanh như chớp vung tay khiến lũ trộm kia đứng im tại chỗ, sau đó phi thân tiếp được Yến Ngọ đang rơi xuống! Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, bọn đạo chích thậm chí không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết trước mắt có ánh đao chợt lóe, rồi một bóng đen nhảy tới định giết chết bọn hắn, sau đó thì liền đứng im không động đậy nổi nữa...

Tay Yến Hướng Nam vừa mới đỡ được người, liền nhận thấy ngay sức nặng cùng sự khác thường. Thắt lưng tử sĩ ước chừng thô thêm một vòng, có khối gì đó cứng rắn nhô ra, bé con vẫn còn, nhưng tại sao hắn có thể lao tới như vậy, nhỡ bị thương thì làm thế nào?

"Ngươi muốn làm gì?". Yến đại Các chủ cả giận nói, hoàn toàn quên chính y định bụng lợi dụng bọn đạo chích dụ Yến Ngọ ra, lúc nằm ở trên giường y còn đang tưởng tượng lúc túm được người về sẽ phạt hắn như nào như nào!

"Ta... Chủ tử ngài ...". Sự tình diễn biến quá đột ngột, nhìn thấy Các Chủ rõ ràng không bị thương, Yến Ngọ chỉ cảm thấy ngày chết của mình tới rồi, ngơ ngác không biết phản ứng ra sao.

"Ta cái gì ta? Lúc này chạy tới đây làm gì? Tiếp tục trốn đi chứ!". Yến Hướng Nam nhân cơ hội mắng tử sĩ nhà mình một trận, chẳng qua tay vẫn luôn nắm chặt không dám buông, chỉ sợ hắn lại chạy mất, tiếp tục màn ngươi truy ta đuổi. "Nói, mấy tháng nay trốn ở chỗ nào?"

Bị Các Chủ tìm được sẽ liên lụy Quý ca. Trong đầu Yến Ngọ lúc này không nghĩ tới chuyện mình sống hay chết mà là những lời dặn dò của Yến Quý. Hắn muốn quỳ xuống thỉnh tội, nhưng tay Các Chủ giữ chặt bên hông đã ngăn cản hắn.

"Chủ tử, thuộc hạ... Những người này mưu đồ bất chính, nên xử trí thế nào?". Chợt nhớ ra những lời hắn muốn nói không thể để người ngoài nghe thấy, ánh mắt Yến Ngọ liền vòng về chỗ bọn đạo chích, khiến chúng trong nháy mắt cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Trong nhóm đó có một tên mặt dày lên tiếng: "Ai~ chúng ta chỉ là kiếm chút lộc mà thôi, cũng không phải phạm vào tội lỗi tày trời gì, đâu đến mức phải lấy mạng của các huynh đệ chúng ta đúng không? Thực sự chúng ta không hề có ý định tổn thương Ngài dù chỉ là một cọng tóc gáy!

Yến Hướng Nam búng ngón tay, bọn đạo chích rũ người quỳ rạp dưới đất.

"Trong tay ngươi cầm cái gì?"

Người nọ đưa đồ vật giấu trong tay ra, là một cây đao nhỏ sắc bén mà không phải dây thừng hay binh khí thô sơ gì, gã ngẩng đầu cười hắc hắc: "Không phải đâu, thật sự không muốn đả thương ngài, chỉ là sợ ngài bỗng dưng tỉnh dậy sẽ hét lên thôi, xin đừng giết ta nha!". Gã cố rặn ra nụ cười khó coi muốn chết, bởi theo ánh đao trong tay bóng đen kia cùng công phu điểm huyệt xuất thần nhập hóa của người nọ, có thể thấy rõ ràng hai người này bọn họ không dây vào được, bảo trụ được mạng nhỏ đã là may mắn lắm rồi.

Tử Trung Đích Tử SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ