Trong quãng thời gian này có rất nhiều chuyện xảy ra, đến mức y và Ngũ nhi chưa có thời gian yên tĩnh mà chọn lựa một cái tên thật hay cho con. Tuy rằng trước khi bé chào đời đã từng nghĩ rất nhiều, nhưng đều bị chính mình bác bỏ. Con của y tất nhiên không thể đặt tên tùy tiện, tuy nói bận rộn tới mức quên nhưng mà cũng không thể để người ngoài chê cười được.
Yến Hướng Nam giả bộ như mình ngây thơ vô (số) tội, nói với Hách Liên Kỳ: "Ngươi có thể nhận ra cục cưng chịu thương tổn từ trong bụng mẹ, coi như cũng có chút hiểu biết. Ngươi có thể xem bệnh cho bé, nhưng bệnh tình và việc mẹ đứa nhỏ là ai thì liên quan quái gì tới nhau? Ngươi đừng có mà mượn cớ để thỏa mãn bản thân, làm như người khác là đồ ngốc không bằng. Nếu còn lèo nhèo, lần sau đừng có mơ bước chân vào đại môn Tàn Nguyệt Các".
Xem như đánh trúng nhược điểm của Hách Liên Kỳ. Hắn một bên nghĩ Yến Hướng Nam quả là một con hồ ly bự gian manh, một bên tỉ mỉ cầm tay bắt mạch cho bé con để xem xét bệnh tình cụ thể. Một lát sau, hắn móc từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một con sâu trong suốt như ngọc, chỉ lớn bằng một cái móng tay! Nghĩ thấy Hách Liên Kỳ đến từ Tây Vực, Yến Hướng Nam đã lờ mờ đoán được đây không phải là một con sâu ú nu bình thường, mà là...
"Các người đừng xem thường nó, đây chính là tâm can bảo bối của ta đó! Vạn Cổ Chi Vương (vua của các loại sâu độc), có thể dễ dàng khống chế các loại cổ trùng. Lần trước khi ta tới cũng đã dùng Mê cổ, cho nên thị vệ mới có thể dễ dàng ngủ gục". Không hề nhìn tới ánh mắt khác thường của hai người còn lại, Hách Liên Kỳ tiếp tục vô cùng đắc ý khoe khoang: "Nhưng nó còn có một tên gọi khác mà mọi người không biết. Vạn Cổ Chi Vương biệt danh là Trường Thọ Cổ. Nó có thể kéo dài sự sống của một người sắp chết. Chỉ cần kí chủ* trong cơ thể trong một số canh giờ nhất định, nó sẽ tự chữa trị những thương tổn nằm sâu trong nội tạng của người bệnh".
(*: ký sinh vào vật chủ, có thể hiểu nôm na là sống gửi, sống bám vào vật/ cơ thể khác. Tham khảo tại )
Yến Hướng Nam cảm thấy chuyện này cần được bàn bạc kĩ hơn: "Ngươi muốn thả nó vào trong cơ thể của con ta? Bản Các chủ làm sao biết lời ngươi nói có phải là sự thật hay không? Vạn nhất không phải cổ trùng mà là độc trùng...". Y chẳng có chút nghiên cứu nào về lĩnh vực này, sao dám đem tính mạng cục cưng ra đánh cược?
Hách Liên Kỳ chỉ chỉ Vân Thu Thực đứng ngoài cửa: "Ngươi có thể cho đại phu kia tới xem thử".
Cũng đúng. Vân Thu Thực nếu tự xưng thần y, đối với điều này chắc sẽ có hiểu biết. Yến Hướng Nam phất tay ra hiệu cho hắn tiến vào: "Thu Thực, ngươi tới coi con sâu này một chút".
Vân Thu Thực bị gọi là đại phu thì cảm thấy thật khó chịu, hung hăng lườm Hách Liên Kỳ một cái, sau đó toàn bộ lực chú ý liền tập trung vào con sâu nhỏ trong hộp đặt trên lòng bàn tay của hắn. Nhìn qua thì nho nhỏ vô hại. Trừ những lúc được cho ăn thì còn nhúc nhích ưỡn ẹo một tẹo, còn lại thì cả ngày nằm im thít như đang ngủ. Hắn thử thăm dò bằng cách lấy một cây châm tới gần con sâu, lập tức kinh hỉ khi thấy trên người nó tỏa ra kim quang: "Các chủ, đúng là Vạn Cổ Chi Vương. Hình dáng lớn nhỏ phù hợp, hơn nữa lúc gặp nguy hiểm trên cơ thể sẽ tỏa ra kim quang (vầng sáng màu vàng nhạt). Kẻ nào vô tình đụng vào, sẽ chết rất thê thảm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Trung Đích Tử Sĩ
General Fiction(Tự cop tự đọc) Tác giả: Côi Tự Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, cường cường, trung khuyển thụ, 1×1. Edit: Bu Béo Beta: Lris Proofread: Hiểu Hiểu, Hắc Miêu