Cho dù luôn luôn đề phòng gã nhưng vì nội lực đang bị phong ấn nên động tác và khí lực của Yến Ngọ đều chậm và yếu đi, khiến cho hắn bị Hách Liên Kỳ đẩy ngã vào xe ngựa.
Yến Ngọ kinh hãi, cũng không sử dụng toàn lực để giãy dụa mà chỉ dùng tay bóp cổ Hách Liên Kỳ. Thân thể hắn mềm nhũn, dù có dùng ít sức như thế nào cũng làm hắn bị ảnh hưởng.
Hách Liên Kỳ cầm lấy tay hắn, không hề biết liêm sỉ hôn lên đó rồi đè cả người hắn xuống. Gã đánh giá Yến Ngọ từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên bụng, vẻ mặt hơi mang u buồn, nói: "Ngũ nhi a, Yến Hướng Nam là kẻ chơi bời, trăng hoa, ngay cả người ở Tây Vực như chúng ta cũng biết, vì sao ngươi lại cam tâm tình nguyện vì y sinh con? Trước đây ta chưa từng yêu thích ai, nhưng từ lần đầu thấy ngươi ta đã coi trọng ngươi rồi, sau này ta nhất định sẽ chung thủy, sao ngươi không suy xét chọn ta?"
Yến Ngọ dựng tóc gáy, ánh mắt cảnh giác, không lưu tình nói: "Đó là chuyện của ta và Chủ tử, không quan hệ tới người khác. Đối với vấn đề cuối cùng mà ngươi nhắc đến, ngươi nghĩ xem ai sẽ thích một người xa lạ chỉ biết mỗi tên?"
Giữa trời quang nổi lên sấm sét. Hách Liên Kỳ uể oải, bị người từ chối thẳng mặt khiến một Giáo chủ Thần Đà Giáo như gã bị đả kích lòng kiêu hãnh. Gã ủ rũ đứng lên khỏi người Yến Ngọ, ngồi bên cạnh hờn dỗi, tuy là người đứng đầu một Giáo nhưng ở phương diện tình ái thì Hách Liên Kỳ thật sự không thể so với Yến Hướng Nam dù chỉ một phần vạn.
Đương nhiên gã sẽ không làm những việc như Bá Vương ngạnh thượng cung (*), quá lắm là bày trò dọa người một chút thôi.
Yến Ngọ còn nghĩ gã sẽ buông tha cho mình, như vậy là tốt nhất, ai ngờ sau khi Hách Liên Kỳ ủ rũ một lúc thì đã phấn chấn trở lại, nhìn Yến Ngọ rồi kiên định nói:
"Ta không tin ngươi chán ghét ta như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm động. Dù sao thì chúng ta cũng có rất nhiều thời gian!"
"..." Yến Ngọ không muốn cùng gã tranh luận, chỉ cần gã thành thật ngồi yên là được.
Hai bên xe ngựa không có cửa sổ, Yến Ngọ chỉ có thể quan sát đến tình huống hai bên đường khi Hách Liên Kỳ mở cửa đi ra ngoài. Con đường nhỏ yên tĩnh một cách khác thường, những nhánh cây mọc lan tràn làm đường trở nên khó đi hơn. Nếu là thương nhân hoặc lữ nhân thông thường sẽ không lựa chọn con đường này.
Hách Liên Kỳ là người Tây Vực, không ngờ lại có thể quen thuộc con đường nhỏ này, chỉ sợ là đã lập kế hoạch từ lâu.
Yến Hướng Nam từ phòng Tư Quân đi ra, mặt không biểu tình, Nguyên Khiếu đứng sau lưng y cả thở mạnh cũng không dám. Việc xảy ra chỉ trách hắn, nếu không phải trong khoảng thời gian này bận bịu với tiệc đầy tháng của tiểu chủ tử, khiến hắn tạm thời buông tha cho mấy người ở hậu viện thì chuyện như vậy đã không phát sinh. Tư Quân là công tử thế gia, để không lưu lại tai họa về sau cho Các chủ, hắn định sẽ thông báo cho Tư gia. Tư Quân đã 'làm khách' tại Tàn Nguyệt Các nhiều ngày, bọn họ sẽ nhanh chóng phái người tiễn cậu trở về, coi như là cho tất cả mọi người một lời giải thích công khai.
May mắn là tiệc đầy tháng đã gần kết thúc, Yến Hướng Nam sắp đặt tốt sự tình còn lại rồi bế Bảo Bảo về phòng, thấp giọng phân phó: "Lập tức tập hợp mọi người, mau chóng tra hành tung của bọn Hách Liên Kỳ. Bọn hắn mang theo ba người, để không bị lộ chắc chắn sẽ ngồi xe ngựa, kiểm tra mọi đường xuyên qua từng thành trấn của Tây Vực, kể cả đường nhỏ cũng không thể bỏ qua!"
Cửa chính "Ầm" một cái mở ra, vừa biết chuyện Ly Âm đã hấp tấp lao tới.
"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy Tư Quân khóc thê thảm ở trong phòng, còn nói mất tích cái gì đấy. Ai mất tích? Chẳng lẽ là tên Hách Liên Kỳ gian trá kia đem Tiểu Ngũ bắt đi rồi hả?"
Nguyên Khiếu đáp: "Vâng, còn có hai tử sĩ nữa cũng mất tích, làm được im lặng như thế, khả năng chỉ có thể là nhờ vào công phu dùng cổ của Hách Liên Kỳ."
Ly Âm không cần hỏi cũng biết là hai tử sĩ nào. Thấy Yến Hướng Nam đưa Bảo Bảo đặt vào lòng cậu, giống như muốn để cậu chăm sóc, vội vã nói "Ta cũng muốn đi cứu người!"
"Ngươi đi làm gì? Giúp ta chăm sóc tốt Bảo Bảo. Lần này Hách Liên Kỳ nhất định là đã biết bí mật thân thể của Ngũ nhi nên mới không để ý hiệp nghị lúc trước mà bắt y đi. Ta phải nhanh chóng tìm được Ngũ nhi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, bản Các chủ chắc chắn sẽ đem hắn chặt thành tám khúc!" Bảo Bảo là cốt nhục của y, điều Hách Liên Kỳ muốn nhất là phân rõ ranh giới với y, nên sẽ không có ý đồ với Bảo Bảo, Yến Hướng Nam phiền muộn nghĩ, chỉ sợ là gã có ý đồ với bụng của Ngũ nhi.
"Ngươi!". Cậu là một người đàn ông trưởng thành, lại không thể cho Bảo Bảo uống sữa, thiếu cậu cũng đâu có mất mát gì? Với lại biết được thế lực của Tàn Nguyệt Các mà Hách Liên Kỳ vẫn dám bắt người, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trở về Tây Vực, gã không có thời gian cũng không cần thiết phải gây thương hại cho Bảo Bảo, cho nên người đang gặp nguy hiểm là ba người trong tay gã.
"Hách Liên Kỳ rất xảo quyệt, nếu hắn bình yên đem người trở về Tây Vực, chẳng lẽ ngươi định một mình đi mạo hiểm? Ngươi nên mang theo một người tin cậy, ở trong Các, ta cũng không giúp được cái gì, chi bằng đi giúp ngươi."
Yến Hướng Nam đương nhiên luôn đem an nguy của Yến Ngọ đặt lên đầu, nhưng nếu y không có chút kế sách, lỡ cả hai người cùng xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?
Nguyên Khiếu cũng không đồng ý để một mình Các chủ đi trước, tuy nhiên nếu phải đem theo ám vệ thì chi bằng mang theo một người có năng lực hoàn thành nhiều chuyện như Ly Âm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận việc này, hắn kiên định nói: "Các chủ, hãy đem Tư Âm công tử theo, thuộc hạ thề chết bảo vệ cho tiểu chủ tử, trông giữ Tàn Nguyệt Các!"
Ánh mắt thâm trầm của Yến Hướng Nam đảo qua một vòng trên người hai người bọn họ, cuối cùng thỏa hiệp: "Được, mặc kệ ngày mai có ít hay nhiều tin tức, chúng ta đều phải xuất phát."
*****
Khi một lần nữa tỉnh lại, Yến Ngọ ngửi thấy mùi vị mặn chát, nếu hắn đoán không sai, Hách Liên Kỳ muốn mang bọn họ đi đường biển? Thế lực của Tàn Nguyệt Các tại Trung Nguyên cực lớn nhưng tai mắt ở trên biển lại cực nhỏ, cho nên trừ khi Các chủ tra được hành tung của bọn họ từ đầu chứ đợi đến khi bọn họ ở trên biển thì cơ hội trốn đi càng khó khăn.
Hách Liên Kỳ sai người đẩy nhanh tốc độ, khoảnh khắc nhìn thấy nước biển, tâm trạng lo lắng, đề phòng của gã được thả lỏng. Lên thuyền, dù bản lĩnh của Yến Hướng Nam có cao cường cỡ nào cũng không sử dụng được. Thuyền gã chuẩn bị không đậu tại bến cảng, đề phòng người khác thấy được rồi truyền vào tai Yến Hướng Nam.
Hách Liên Kỳ mang theo thứ trọng yếu của người khác mà chạy trốn, ở trên phương diện kế sách thì cũng dùng đủ bản lĩnh đấy.
Lúc Hách Liên Kỳ vén rèm xuống xe ngựa, Yến Ngọ chợt thấy những ánh mắt ở bên ngoài nhìn hắn chằm chằm, hơn nữa, có mười mấy người đang hướng về bên này đi tới. Rèm buông, Yến Ngọ nhìn quanh thùng xe, trong khoảng thời gian này, hắn đã đem các ngóc ngách trong xe xem xét vô số lần, căn bản không có đường chạy trốn. Nếu là còn mấy thành công lực, liều một phát... Có điều chuyện này cũng không thể xảy ra được. Sắp sửa lên thuyền, hắn không sợ bị người Tây Vực bắt, quan trọng là cái mà Hách Liên Kỳ chú ý làm hắn sợ hãi. Hắn có thể không phản kháng mà tiếp nhận Các chủ hôn môi, vuốt ve nhưng không thể tha thứ cho những người khác làm càn.
Hắn là tử sĩ của Các chủ. Hơn nữa, không biết bọn họ sẽ xử lý Yến Vị và Yến Tị như thế nào?
Hách Liên Kỳ xuất hiện bên ngoài xe ngựa, vẻ mặt hưng phấn: "Ngũ... Được rồi, Yến Ngọ, lên thuyền thôi. Hai gã thị vệ kia ta cũng sai người mang lên rồi. Chúng ta hãy nhanh lên". Nhắc đến bọn Yến Tị, vừa là thông báo vừa là uy hiếp, mục đích là làm cho Yến Ngọ không sử dụng mánh khóe mà ngoan ngoãn đi cùng gã. Về phần tên, nếu gọi tên khác ngoài "Yến Ngọ", ai kia căn bản không để ý đến gã nha, gã chỉ có thể tạm thời nhân nhượng.
Trong nháy mắt, đầu óc Yến Ngọ trôi qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng đem hai chân bám vào xe. "Hách Liên Kỳ, ngươi không nên đi quá giới hạn, người nào cùng Tàn Nguyệt Các đối đầu cũng không có kết cục tốt, nhân lúc chuyện còn có thể cứu vãn, nhanh thả chúng ta ra!"
Hách Liên Kỳ chẳng những không tức giận mà còn mừng rỡ "Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động nói với ta nhiều như vậy, vinh hạnh quá ~"
"..." Yến Ngọ đã biết, với loại người này, nhất định không thể cùng gã nói nhiều.
"Có điều, chúng ta không thể để lỡ thời gian". Hách liên Kỳ mang bộ mặt ta rất dễ thương lượng, giọng điệu lại cường ngạnh "Ngươi muốn tự mình xuống hay để ta ôm xuống?"
Nói xong, gã chờ mong nhìn hắn, rất hi vọng hắn lựa chọn điều thứ hai.
"..." Yến Ngọ im lặng nhìn gã thật lâu, có vẻ khuất nhục mà nhảy xuống xe ngựa, một đám người vây hắn vào giữa. Hách Liên Kỳ lanh lẹ bắt lấy tay hắn không cho hắn phản kháng mà kéo lên thuyền. Thân thể bị lay động.
Sau khi hắn lên thuyền, thuyền lập tức di chuyển. Yến Ngọ quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp chiếc xe ngựa hắn vừa ngồi quay đầu đi trở về đường lúc nãy, có lẽ đó là thủ thuật che mắt để đánh lạc hướng người khác.
Xuôi theo cái thang u ám xuống dưới buồng nhỏ trên tàu, Hách Liên Kỳ đang muốn tiếp tục lôi kéo hắn đi vào một gian trong đó, nhưng tay gã bắt phải khoảng không. Yến Ngọ nhìn gã, hỏi: "Hai người bọn họ đâu? Cả quãng đường ta chỉ thấy bọn họ đúng 1 lần, ngay cả tiếng nói cũng không nghe thấy. Đáng ra ta cần xác định an toàn của bọn hắn rồi mới lên thuyền, nhưng ta tin tưởng Giáo chủ Thần Đà giáo không phải là tên tiểu nhân ăn nói lung tung, cho nên tình huống hiện tại của bọn hắn..."
"Được rồi, được rồi mà, họ không bị đánh cũng không bị đói. Đến lúc ăn cơm tối ta sẽ cho ngươi nhìn thấy bọn họ, ngươi yên tâm đi."
"Nếu đã vậy, bọn hắn đang ở đâu? Ta ở bên cạnh bọn hắn là được rồi."
"Hả?"
"Hiện tại ở trên biển, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta nhảy xuống biển đào tẩu hay sao?"
"Không", mong muốn tốt đẹp của gã là hai người sống chung một phòng đã tan vỡ rồi. Hách Liên Kỳ uể oải nói: "Hiếm khi ngươi yêu cầu ta, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi."
Hai người lại đi thêm một lát bên trong khoang thuyền, Hách Liên Kỳ chỉ vào một gian phòng đóng chặt: "Bọn hắn ở trong này, có điều trước khi lên thuyền ta cho bọn họ dùng ít thuốc mê, hiện tại vẫn chưa tỉnh."
Yến Ngọ nhìn phiến cửa gỗ kia một lúc, trực tiếp đi vào phòng kế bên, "rầm" một cái đóng cửa lại, suýt nữa đập phải mũi của Hách Liên Kỳ. Gã vốn định theo phía sau, đành sờ mũi, hậm hực gọi người canh giữ ngoài cửa, chính mình thì hấp tấp bước vào gian phòng bên cạnh Yến Ngọ.
Gian phòng trong khoang thuyền không lớn, bố trí đơn giản, gồm một giường, một bàn và một ghế dựa, trong góc có giá rửa mặt, trong thau đồng chứa một ít nước. Giữa giường và bàn dùng một tấm bình phong ngăn cách.
Yến Ngọ ngồi trên giường, thử vận công, vùng đan điền vẫn trống rỗng, hơi dùng lực thì cảm giác đau đớn tựa như kim châm sẽ xuất hiện.
Không có Hách Liên Kỳ suốt ngày đi theo bên mình, Yến Ngọ cảm thấy không khí trong phòng thật tươi mát, thần kinh vốn đang căng cứng cũng hơi chút trầm tĩnh lại, một lát sau đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Chẳng biết qua bao lâu, Yến Ngọ đột nhiên bừng tỉnh, không cần nhìn cũng cảm nhận được trong không khí có thêm khí tức của người thứ hai, cái tay đang tùy tiện đặt trước ngực hắn đã nói lên tất cả.
Chú thích: (1) Bá vương ngạnh thượng cung: Bá Vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian", mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" thay thế cho hai từ "cưỡng gian". (Nguồn: banlong.us, đăng bởi: trungttnd)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Trung Đích Tử Sĩ
General Fiction(Tự cop tự đọc) Tác giả: Côi Tự Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, cường cường, trung khuyển thụ, 1×1. Edit: Bu Béo Beta: Lris Proofread: Hiểu Hiểu, Hắc Miêu