CHƯƠNG 20: HỖ TRỢ

272 3 0
                                    

Tay bị kéo xuống phía dưới cầm cự vật nóng bỏng, Yến Ngọ hít sâu một hơi, lại nghe Các chủ ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói:

"Việc này không cần bản Các chủ dạy ngươi chứ, bình thường có tự giải quyết không?"

Cho dù là tử sĩ cũng có nhu cầu sinh lý, hơn nữa, dựa vào biểu hiện ngây ngô của Yến Ngọ, có thể chắc chắc hắn chưa từng đi tầm hoa vấn liễu, chỉ có thể tự mình giúp mình mà thôi.

Quả nhiên, bàn tay hắn thong thả mà kiên định di chuyển lên xuống, không giống các sủng thiếp có đôi tay được bảo dưỡng mềm mại trơn nhẵn, bởi vì nhiều năm luyện võ nên lòng bàn tay có vết chai thô cứng, tạo nên một cảm xúc khác khi ma sát. Yến Hướng Nam thoải mái tựa vào đầu giường hưởng thụ hầu hạ, hai tay không an phận sờ loạn trên người Yến Ngọ. Mỗi lần nhìn thấy hắn vì bị chạm vào nơi mẫn cảm mà run lên, Yến Hướng Nam cảm thấy bên dưới lại trướng lớn một vòng.

Ánh mắt lưu luyến trên người Yến Ngọ, dừng ở bộ vị vẫn ngủ đông trong 'rừng rậm', đầu mi Yến Hướng Nam không khỏi nhíu lại. Vừa rồi chỉ hôn một lát, bên dưới y liền cứng rắn, sao người này không có chút phản ứng nào? Chẳng lẽ định lực của mình kém đến thế? Yến đại Các chủ cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như người này căn bản không có chút phản ứng nào với mình!

Y đương nhiên chưa biết tự kiểm điểm lại bản thân, từ trước tới nay chỉ có người khác hầu hạ lấy lòng y, có khi nào y để ý tới cảm thụ của người phía dưới? Những lần trước y làm cho Yến Ngọ đau đớn, còn cảm nhận khoái cảm kiểu gì nữa?

Bàn tay đang vuốt ve trên lưng Yến Ngọ chậm rãi trượt xuống, nhân lúc Yến Ngọ đang chuyên chú hầu hạ, y liền cầm bộ vị vẫn trầm tĩnh kia lên. May mà trong quá khứ đã tôi luyện được ý chí sắt thép, nếu không Yến Ngọ đã xấu hổ tới mức hai chân mềm nhũn, hắn hơi dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn Các chủ như muốn hỏi, Các chủ muốn làm gì?

Từ lúc tiếng thở dốc bắt đầu truyền ra, hai tên giám thị bên ngoài đã tạm thời tránh đi, dẫu sao nếu tiếp tục ở lại thì chỉ có bọn họ là mất mặt, vậy nên Yến Hướng Nam nói chuyện trắng trợn hẳn lên:

"Sao cái chỗ này của ngươi không có phản ứng? Chẳng lẽ vừa rồi bản Các chủ chưa đủ cố gắng?"

Không phải chưa đủ cố gắng, mà là hắn theo bản năng kiềm chế lại, sao hắn có thể không chút kiêng nể loã lồ biểu hiện tình dục của bản thân trước mặt Các chủ? Yến Ngọ không rõ phải biểu đạt thế nào, biết bên ngoài đã không còn người theo dõi, hắn liền khôi phục lại bộ dáng tử sĩ trầm mặc ít lời thường ngày, tựa hồ màn 'ân ái ngọt ngào' vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

"Chủ tử, tất cả tử sĩ đều phải ức chế tâm tình và... dục vọng của mình. Đây là kết quả của việc huấn luyện chuyên môn". Vì không thể để cho tử sĩ trong lúc làm nhiệm vụ chịu tác động từ bên ngoài, huấn luyện kiểu này là bắt buộc.

"Vậy à?", trong lòng Yến Hướng Nam thoải mái hẳn lên, "Vậy bản Các chủ ra lệnh cho ngươi, từ giờ trở đi không cần ức chế dục vọng của chính mình, phải thành thật biểu hiện ra~", cũng giúp y không còn cảm giác thất bại nữa!

Tử Trung Đích Tử SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ