Bởi vì mệnh lệnh của Yến Hướng Nam nên khi Hình Đường bị sụp đổ cũng không xây lại ngay, mãi tới gần đây mới bắt đầu trùng kiến. Nhưng trong lúc hạ nhân đang ở mật đạo dọn dẹp gạch vỡ cùng những vết máu lưu lại thì Yến Quý phát hiện ra mặt nạ dịch dung, bọn họ đành phải tạm dừng công việc, sợ rằng sẽ rửa trôi cả manh mối.
Yến Hướng Nam bước vào mật đạo - nơi mà các thị vệ đã tìm kiếm vô số lần, đi đến địa phương Yến Quý chỉ dẫn, chỗ đó vốn đặt cây đuốc chiếu sáng lại ở gần cửa mật đạo. Đồ vật chỉ có thể từ trên rơi xuống mới nằm ở đó được, tương phản nếu như từ dưới ném lên hẳn phải dùng rất nhiều công sức. Mặt nạ bị mắc ở bên trên, chứng tỏ lúc ấy Yến Ngọ có khả năng bị áp lực của vụ nổ văng tới mật đạo, mà trong mật đạo không có thi thể, chỉ có một khả năng -- người vẫn còn sống!
Yến Ngọ còn sống! Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Yến Hướng Nam lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, có điều nụ cười còn chưa trọn đã cứng lại, rõ ràng người còn sống nhưng đi đâu mất rồi?
Yến Quý bèn nhắc nhở: "Các chủ, chiếc mặt nạ này có thể do bị nổ bay, cũng có thể do đánh nhau nên văng ra, từ góc độ và phương hướng của hình đường tới đây đều trùng khớp, hơn nữa Yến Ngọ là tử sĩ, sẽ không vô cớ biến mất như vậy".
"Không!" Yến Hướng Nam hung hăng trừng mắt nhìn Yến Quý, "Nếu ảnh hưởng bởi sức nổ, mặt nạ không thể nào còn nguyên vẹn! Đừng nói vớ vẩn! Đi, phái người điều tra lại toàn bộ nơi này! Mặt khác, đem bức họa của Yến Ngọ đi ra ngoài Các, nếu Tàn Nguyệt Các không đủ người, làm cho toàn bộ nhân sĩ giang hồ cùng nhau đi tìm, nhất định phải tìm được người cho bản Các Chủ!"
Bất kể như thế nào, Yến Hướng Nam đã nhận định Yến Ngọ còn sống, nhưng vì lý do thân thể không ổn nên mới trốn đi, chỉ có nghĩ như vậy thì tâm tình bị đè nén lâu nay của y mới có thể thư thái một ít và sẽ không tưởng tượng đến những hình ảnh khiến lòng người đau đớn...
Các Chủ gióng trống khua chiêng chỉ để tìm kiếm một người đã chết làm cho người trong Các lý hoang mang nhưng cũng không dám lắm miệng. Trên giang hồ, mọi người đều xôn xao việc Yến Hướng Nam nhất quyết tìm kiếm Yến Ngọ. Có người nói Yến Ngọ là huynh đệ hoặc nhi tử của Yến Hướng Nam, chẳng phải đều cùng họ Yến đấy thôi! Có người thậm chí đoán Yến Ngọ là tình nhân của Yến Hướng Nam, tên chỉ là bịa ra, một kẻ phong lưu cuối cùng cũng đụng phải thiết bản*, thật là đáng đời!
(*: Thiết bản ở đây theo ta hàm ý chỉ người lạnh lùng cứng rắn, không xiêu lòng trước sắc đẹp của anh Nam =]] )
Nếu là trước kia, Yến Hướng Nam nhất định sẽ bắt hết những kẻ tung tin vịt, khiến chúng muốn sống không được muốn chết chẳng xong nhưng hiện tại lại nghĩ: Truyền đi, dùng sức mà truyền đi, không chừng tử sĩ nghe thấy mấy lời đồn này sẽ chạy trở về đây!
Đối với tình trạng hiện giờ của Các Chủ, Nguyên Chủ quản không khỏi có chút lo lắng, xem ra Các chủ để tâm đến tên tử sĩ Yến Ngọ này còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Theo y thấy, khả năng kẻ đó còn sống là cực nhỏ, cho dù không chết thì với những Tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ tại Tàn Nguyệt Các, trong tim hắn có thể tồn tại phẫn nộ, bi ai, vui sướng hay một số cảm xúc không nên có, nhưng ý niệm chạy trốn là không thể tồn tại. Y có thể khẳng định, lúc trước nhìn thấy Yến Ngọ, trong mắt hắn không hề có chút cảm xúc chống đối nào, sao bỗng dưng lại muốn chạy trốn sau khi đánh nhau với Hồng Bá Thiên?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Trung Đích Tử Sĩ
Fiction générale(Tự cop tự đọc) Tác giả: Côi Tự Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, cường cường, trung khuyển thụ, 1×1. Edit: Bu Béo Beta: Lris Proofread: Hiểu Hiểu, Hắc Miêu