CHƯƠNG 42: SINH TỬ (Thượng)

487 5 1
                                    

Hách Liên Kỳ muốn đến gần Yến Ngọ, nhưng lại bị một thanh binh khí chắn lại. Anh ta bất đắc dĩ nói: "Ngươi đã không đủ sức phản kháng, chi bằng chúng ta bình tĩnh nói chuyện? Trước tiên ngươi nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, sao thanh âm lại thống khổ như vậy, ta chưa hề xuất ra toàn lực a?"

Rõ ràng mình chưa hề làm gì quá đáng, nhưng người này lại giống như rất thống khổ, đúng là nam sủng có khác, thân thể thật yếu ớt... Hách Liên Kỳ tặc lưỡi cảm thán, vừa định tiến lên xem rốt cục có vấn đề gì, bỗng cảm giác phía sau có một luồng sức mạnh cực đại đánh úp lại. Anh ta bèn lùi mạnh về phía sau, liên tục lộn mấy vòng ở trên không mới tránh được mấy mảnh ván cửa rách nát bị nội lực đánh bay.
Lại nhìn trộm Yến Ngọ đang nằm trên mặt đất, không hề bị tổn thương tẹo nào. Quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên, nội lực thu phóng tự nhiên đến trình độ này. Tây Vực căn bản không có ai sánh bằng! Hai mắt Hách Liên Kỳ sáng rực nhìn chằm chằm thân ảnh càng ngày càng tiến gần tới cửa, cả người bỗng sôi sục lên.
Người vừa tiến vào căn bản không thèm bố thí cho gã một cái liếc mắt, toàn bộ lực chú ý đều đặt tại người đang nằm trên mặt đất. Hắn té trên nền đất chật vật như vậy, không biết có nguy hiểm hay không. Yến Hướng Nam nâng Yến Ngọ dậy, hoảng hốt hỏi: "Ngũ Nhi, bị thương ở đâu?". Vội vội vàng vàng sờ soạng từ trên xuống dưới một lượt. Chỉ thấy trên trán Yến Ngọ đầy mồ hôi lạnh, ra nhiều mồ hôi đến vậy, hắn nhất định bị thương rất nghiêm trọng!
Yến Ngọ nhìn thấy Các chủ tới, cảm thấy an tâm hơn, chỉ là tình huống hiện tại khiến hắn không thể lạc quan, còn chưa quên trong phòng có thêm một Hách Liên Kỳ. Hắn gian nan tới bên tai Các chủ, thấp giọng nói: "Chủ tử, hình như phải... sinh..."
Cả người Yến Hướng Nam cứng đờ như pho tượng, run rẩy một cái, khi phục hồi tinh thần lập tức cẩn thận bế người lên, lớn tiếng phân phó: "Người tới! Lập tức gọi Vân Thu Thực đến chủ ốc! Những người khác, không được buông tha cho nên khốn này!". Nếu không phải có kẻ bẩm báo rằng trong viện của tử sĩ quá mức im ắng, y lại lo cho Ngũ Nhi nên tự mình tới xem, thì không biết hậu quả sẽ thế nào? Kẻ này vô thanh vô tức (không một tiếng động) đánh ngã nhiều ám vệ như vậy, rốt cục không nhịn nổi nên ra tay sao?
Hách Liên Kỳ muốn tiến tới, nhưng lại bị người ngăn cản. Anh chàng cũng hiểu được mình dường như gây họa, nhanh chóng giải thích: "Yến Hướng Nam! Ta đâu có làm gì hắn. Chỉ xuất ra ba phần công lực đánh một chưởng. Hắn là người luyện võ sao lại không chịu nổi? Những người khác cũng không có tổn hại gì, ta khiến bọn họ ngủ một giấc mà thôi! Ta chỉ muốn đến thăm hỏi ngươi một chút..."
Yến Hướng Nam quay mạnh đầu lại, trong mắt y lóe lên thị huyết khiến Hách Liên Kỳ như đóng đinh tại chỗ: "Nói tên của ngươi trước!"
Hách Liên Kỳ lớn tiếng nói: "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tây Vực Thần Đà giáo Hách Liên Kỳ!"
"Được, Hách Liên Kỳ, rửa sạch cổ chờ bản Các chủ tới lấy đầu chó của ngươi!". Hiện tại quan trọng nhất là Yến Ngọ, hy vọng thủ hạ của mình có thể tạm thời ngăn được Hách Liên Kỳ.
Yến Hướng Nam mang người rời đi, Hách Liên Kỳ vừa đối phó với đội ngũ vây công kín mít vừa mở miệng hỏi này hỏi nọ: "Ta không phải tới đánh nhau với Các chủ các ngươi, các người cũng không phải là đối thủ của Hách Liên Kỳ ta! Nam sủng kia rốt cục làm sao vậy? Chẳng lẽ bị thương nặng từ trước? Các ngươi nói cho ta biết a, nếu gây họa thì cùng lắm ta bồi tội là được".
Chẳng bận tâm được điều gì khác, Yến Hướng Nam đặt người lên trên giường, phân phó Nguyên Khiếu điều động thị vệ vây kín chủ ốc lại. Ba tầng trong ba tầng ngoài, phải khiến cho một con muỗi cũng không thể lọt qua! Yến Ngọ giữ chặt vạt áo y: "Chủ tử, người nọ... võ công quỷ dị, chỉ...". Sâu trong bụng truyền đến từng cơn từng cơn đau đớn, khiến hắn cơ hồ nói không nên lời, nhưng vẫn nghĩ tới thị vệ đang ngăn cản Hách Liên Kỳ. Nếu thực sự động thủ thì sẽ hy sinh rất nhiều.
"Đừng nói nữa, an tâm sinh con! Việc này để ta lo!", Yến Hướng Nam vừa hận vừa cuống bảo hắn im lặng. Tuy rằng vẫn biết ngày này sẽ tới, y cũng đã tưởng tượng vô số lần, nhưng thực sự khi phải đối mặt vẫn khiến y hoảng hốt luống cuống. May là Vân Thu Thực rất nhanh đã tới, vội vàng bày dụng cụ lên trên bàn, rồi bắt tay vào kiểm tra tình huống của Yến Ngọ.
Yến Hướng Nam trơ mắt nhìn Vân Thu Thực không khách khí tuột quần Yến Ngọ, đến lúc hồi thần đã đối diện với ánh mắt không đồng tình của Vân Thu Thực: "Các chủ, ngài ngăn cản ta làm chi?". Tầm mắt của Yến Hướng Nam hạ xuống, nhìn hai tay mình, chúng nó đang gắt gao nắm chặt cổ tay Vân Thu Thực, không cho hắn động thủ.
Vân Thu Thực là đại phu, bắt buộc phải để hắn xem. Yến Hướng Nam đen mặt nghiêm túc nói: "Để ta". Sau khi cởi quần Yến Ngọ thì sắc mặt y càng khó coi. Quần gần như ướt sũng, nơi chuẩn bị dung để sinh sản kia hoàn toàn bị dược ngọc cắm sâu, chảy ra vệt máu loang lổ. Vân Thu Thực cũng nhìn thấy, nóng nảy: "Sao lại bị như này? Nhất đinh đã làm tổn thương phía trong! Thằng khốn chết tiệt! Nếu để Vân Thu Thực ta gặp gã nhất định sẽ sút tung mông, khiến hắn nếm thử loại đau đớn này!"
Phía bên trong thành ruột non không giống như bên ngoài. Bình thường cho dù cẩn thận làm chuyện này cũng có thể bị tổn thương, càng miễn bàn tới việc chưa hề được chuẩn bị đã va chạm! May mắn chưa đâm vào toàn bộ, nếu không không chỉ khiến Yến Ngọ bị thương mà còn thương tổn tới thai nhi.
Vân Thu Thực cẩn thận kiểm tra vết thương phía sau cho Yến Ngọ, nhẹ nhàng thở ra: "May quá may quá, nhân lúc còn chưa đâm tới tận gốc hãy mau lấy dược ngọc ra. Ngươi tự làm đi".
Đương nhiên mình sẽ tự động thủ. Yến Hướng Nam hận không thể cắn chết Hách Liên Kỳ. Tới lúc nào không tới lại nhắm ngay lúc này mà ló mặt ra, đúng là muốn chết. Sớm biết rằng vô luận mình an trí cho Yến Ngọ ở nơi nào cũng bị thằng đó mò ra thì đã giữ người ở bên cạnh mình không rời, vậy là tốt nhất! Cảm thấy mình làm việc dư thừa, lại mất đi biết bao thời gian có thể cùng Ngũ nhi bên nhau, Yến Hướng Nam quyết định cùng Hách Liên Kỳ thế bất lưỡng lập*! Tuy rằng tức giận nhưng động tác vẫn thật mềm nhẹ, chẳng mất chốc đã đem dược ngọc đang tra tấn Yến Ngọ lấy ra, trên đó dính rất nhiều máu.
(Thế bất lưỡng lập. :勢不兩立: không đứng chung với nhau được. = bất cộng đái thiên 不共戴天- Không đội trời chung. Ý nói trở thành kẻ thù)
Yến Hướng Nam nhìn những vệt máu này, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy.
Sự đau đớn cùng cảm giác cộm lên ở phía sau biến mất càng khiến cho cơn đau bụng trở nên rõ ràng. Nhưng chỉ có lúc lấy dược ngọc ra thì Yến Ngọ mới phát ra một tiếng rên khe khẽ, còn lại là thở dốc dồn dập. Do tính cách đặc trưng của tử sĩ nên hắn không giống như những người bình thường kêu rên thành tiếng mà chỉ cắn răng cố chịu đựng, sau đó... Yến Ngọ ngẩng đầu nhìn Vân Thu Thực, trong giọng nói hàm chứa nghi hoặc: "Vân tiên sinh, vì sao... không đau dữ dội như nữ nhân?". Hắn nhớ rõ tiếng kêu thảm thiết của con gái trưởng thôn, nhưng dường như mình lại không quá đau đớn, chẳng lẽ là do nữ nhân không chịu được đau hay sao?
Yến Hướng Nam lập tức la lên: "Có thể xảy ra vấn đề gì hay không?"
Vân Thu Thực gian nan hất bàn tay như kiềm sắt mà Yến Hướng Nam đang dùng để nắm lấy hai vai mình, bất đắc dĩ mà trấn an: "Chẳng phải đã bảo là chưa tới lúc sinh sao? Bé con chỉ là muốn nhắc các ngươi, nó sắp sửa ra đời, để các ngươi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng tiếp nhận bé! Đau đẻ, là đau đẻ hiểu chưa?". Thực sự đau đớn kiểu này không một ai muốn phải nếm trải lần thứ hai, hoàn toàn khác hẳn với sự đau đớn do vết thương bình thường tạo thành.
Ngoài cửa lại truyền tới thanh âm huyên náo, Hách Liên Kỳ đã sắp đuổi tới chủ ốc! Vân Thu Thực chĩa một ngón tay ra ngoài: "Trước tiên ngươi nên thu phục tên khốn bên ngoài đi".
Yến Hướng Nam sờ sờ khuôn mặt tràn đầy mồ hôi của Yến Ngọ: "Để ta ra ngoài giải quyết tên Hách Liên Kỳ kia trước. Ngũ nhi, chờ ta trở lại."
Yến Ngọ gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói: "Các chủ, cẩn thận".
Người được dặn dò là Yến Hướng Nam mang theo tâm trạng lo lắng đứng dậy. Khi vừa xoay người thì ánh mắt lập tức lộ ra hung quang, hùng hổ xông ra ngoài cửa. Yến Ngọ trên giường tựa hồ đã quên đi cơn đau trong bụng, kinh ngạc nhìn thân ảnh Các chủ biến mất phía sau cánh cửa, mãi tới khi Vân Thu Thực hạ mành xuống ngăn trở tầm mắt của hắn mới thôi.
"Đâu phải đi chết mà mùi mẫn thế làm chi, chẳng lẽ không tin tưởng y thuật của Vân Thu Thực ta sao?". Nhìn cảnh tượng này khiến cho Vân Thu Thực cảm thấy không nói nên lời. Tuy rằng bản thân Yến Ngọ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng y nhất định sẽ gắng hết sức mà! Nam nhân sinh tử vốn cực kì khó gặp, nếu để một sinh linh bé nhỏ như vậy mất đi trước mắt, mình nhất định không thể an nghỉ (= chết không nhắm mắt).
"Vân tiên sinh, Yến Ngọ có một chuyện muốn nhờ". Nhân lúc Các chủ vắng mặt, lời muốn nói ấp ủ bấy lâu vẫn không nhịn được mà thốt ra.
"Chuyện gì?". Vân Thu Thực cảm thấy mình có thể dự đoán được phần nào lời hắn muốn nói.
"Nếu như phải lựa chọn một người, xin hãy giữ lại đứa bé". Từ khi được Các chủ đón về, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng. Vạn nhất có gì bất trắc, hắn hy vọng có thể lưu lại con của Các chủ.
"Đây là quyết định của ngươi. Sao ngươi lại cho rằng Các chủ cũng nghĩ như vậy?". Tuy thời gian qua không dài, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra Các chủ muốn có đứa nhỏ hoàn toàn là vì "đứa lớn" này. Nếu mang thai là một người khác, cho dù là nữ hay nam, muốn được Các chủ quan tâm ưu ái quả thực là si tâm vọng tưởng.
"Yến Ngọ, bé con không phải của riêng mình ngươi, hãy lắng nghe cả ý kiến của Các chủ nữa". Nguyên chủ quản vốn bị Vân Thu Thực coi như nha hoàn mà sai bảo, vừa vào tới nơi liền nói một câu như vậy. Làm quản gia, hắn thực sự hiểu được Yến Ngọ quan trọng với Các chủ tới mức nào. Vậy nên hắn cực kì không ủng hộ ý kiến của Yến Ngọ.
Yến Ngọ thấy chẳng có ai đồng tình nên hơi sốt ruột, nhưng ánh mắt vẫn luôn kiên định: "Vân tiên sinh, Nguyên chủ quản, xin các người, nhất định phải giữ lại đứa bé! Các chủ rất... coi trọng nó".
Hai người đang đứng bên cạnh giường thực sự muốn chẻ đôi đầu của hắn ra, nhìn xem bên trong rốt cục chứa cái gì! Lời này ngàn vạn lần không thể để Các chủ nghe được nha, nếu không cơn tức khủng khiếp của Các chủ vài ngày trước nhất định sẽ trở thành sự thật, tới lúc đó chịu khổ không chỉ mình bọn hắn: "Yến Ngọ, ngươi hãy nghe ta nói! Đừng bi quan như thế. Nếu hiện tại ngươi cứ ôm cái ý nghĩ này trong đầu, sẽ không đủ ý chí sinh con. Khi ấy bé con có giữ được hay không còn chưa nói trước được! Ngươi chỉ cần nhớ phải cùng bé sống sót là được! Có nghe chưa!". Hiếm khi thấy Vân Thu Thực phát cáu.
Sống sót cùng bé con! Có lẽ đây là niềm tin mà Quý Ca cho dù bị mọi người xa lánh hắt hủi nhưng vẫn luôn kiên định. Chỉ là đáng tiếc... huynh ấy đã quá mệt mỏi...
Yến Hướng Nam không để cho thị vệ đi theo, tự mình dẫn dụ Hách Liên Kỳ rời đi. Ngoài dự liệu của y là Hách Liên Kỳ cũng không đại khai sát giới, chỉ liên tiếp hỏi lung tung hết chuyện này tới chuyện kia. Vì trong lòng còn vướng bận nên Yến Hướng Nam cũng chỉ trả lời qua loa có lệ. Cơn tức vốn đã nghẹn trong bụng chỉ muốn phát tiết ra ngoài, Hách Liên Kỳ ở trước mắt tựa như biến thành một bao cát di động, thực muốn sút vài phát cho hả dạ.
Hách Liên Kỳ cũng không phải là một thằng ngốc ngờ nghệch. Sau khi hai người đại chiến hai trăm hiệp thì bỗng hét to: "Yến Hướng Nam! Ngươi muốn đánh bại ta trong thời gian ngắn là hoàn toàn không có khả năng. Ngươi không phải muốn mau chóng về với nam sủng đang gặp chuyện kia hay sao? Chỉ cần ngươi chịu làm đối thủ của Hách Liên Kỳ này thì ta sẽ lập tức biến mất!"
Biến mất? Hiện giờ bản Các chủ đã muốn cho ngươi lượn luôn! "Làm đối thủ của ngươi, giúp ngươi nghiên cứu võ thuật Trung Nguyên, như vậy sẽ thuận lợi đối với việc thống nhất giang hồ phải không? Chuyện trước kia ngươi còn chưa quên chứ? Ngươi đã giết người quan trọng của bản Các chủ!"
Vẻ mặt Hách Liên Kỳ ngạc nhiên, "Cái gì mà thống nhất giang hồ? Giết ai cơ? Hách Liên Kỳ ta không thích giết người nha!"
Không dám nhận? Yến Hướng Nam cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi không phải kẻ đã hợp tác với lão cáo già Phương Chấn Long? Không phải các ngươi trợ giúp cho lão cáo già đó tấn công Tàn Nguyệt Các thì ai?"
"Phương Chấn Long?" Hách Liên Kỳ gật đầu, "Ta có biết gã. Gã nói có thể giúp ta học tập võ công Trung Nguyên nhanh hơn cho nên Thần Đà giáo của ta mới hợp tác cùng gã. Thời gian đầu ta đều dành hết thời gian để nghiên cứu bí tịch võ tâm mà gã đưa, phần lớn công việc đều do đám Hộ giáo xử lý. Phương Chấn Long nói ngươi là đệ nhất cao thủ trên giang hồ ở Trung Nguyên, cho nên ta luôn coi ngươi là đối thủ duy nhất. Nếu bọn họ có gây ra chuyện gì sai trái, sau khi ta điều tra rõ chân tướng sẽ cho ngươi một lời công đạo".
Công phu của người này quả thật không dưới y, nếu cố hết sức thì có thể đánh thắng, nhưng sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Hiện tại quan trọng nhất là phải trở về bên cạnh Yến Ngọ. Vì Ngũ Nhi, y có thể lui một bước: "Thôi được. Trước tiên ngươi hãy cho ta một câu trả lời thuyết phục, rồi ta sẽ quyết đinh xem có làm đối thủ của ngươi hay không. Đêm nay, ngươi hãy lập tức cút ngay cho ta!"
Hách Liên Kỳ xua tay: "Rồi rồi, ta đi, cũng hy vọng nam sủng kia của ngươi không bị làm sao". Yến Hướng Nam mạnh mẽ áp chế sát ý đang dâng trào mãnh liệt của mình. Khiến tên này nghĩ lầm Ngũ Nhi chỉ là một nam sủng được yêu chiều cũng tốt, miễn gã lại tìm tới Ngũ Nhi gây chuyện.
Lòng như lửa đốt mà trở về chủ ốc, còn chưa mở cửa đã chợt nghe thấy một tiếng thét khiến lòng người kinh hoảng. Trái tim Yến Hướng Nam nhói một cái, ra tay không cân nhắc lực đạo, khiến cho tấm ván cửa nặng nề đổ ập xuống đất! Xốc lên tấm rèm ngăn cách bên trong, đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Vân Thu Thực: "Các chủ, nhanh lên! Yến Ngọ không có khí lực!"

Tử Trung Đích Tử SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ