Một ngày tháng 12, tuyết rơi dày, phủ trắng mỗi nóc nhà, Jimin quyết định cosplay ninja ra ngoài đi dạo.
À thì dĩ nhiên là không có ai biết rồi, bởi nếu biết thì thể nào cậu cũng có sáu cái đuôi ==
Đi tàu điện ngầm đến Busan, cậu bắt taxi ra biển. Gió không lớn, vẫn đượm mùi biển mằn mặn, lạnh ngắt từng hồi cứa vào da thịt nhưng Jimin lại chỉ cảm thấy cõi lòng bỏng rát đến đớn đau.
Cái cảm giác bây giờ là gì nhỉ ?
À, hình như...
...
Gọi là đau lòng thì phải.Đợt comeback lần này thành công rực rỡ đồng nghĩa họ bước lên một tầm cao hơn, cũng có nghĩa là sẽ lại có thêm nhiều cặp mắt tò mò, soi mói hơn nữa.
Nếu vậy, tình yêu điên cuồng của cậu phải làm thế nào đây ?
Chúng tôi thân nhau như gia đình hay là anh em tốt đây ?
Bật cười trong tiếng nức nở ngày một lớn dần, Jimin lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi thành công.
Cậu đã từng luyện tập cho đến khi đôi chân mất đi cảm giác, đã từng luyện giọng tới mức không thể nói ra lời trong vài ngày liền. Tất cả những gì cậu bỏ ra chỉ để đánh đổi lấy hai chữ thành công. Cậu từng cho rằng nó đã trở thành trái tim cậu, từng nghĩ cả tâm cậu chỉ dành cho nó cho tới khi cậu biết yêu.
Yêu một cách chân thành và vô thức để rồi cho tới khi nhận ra thì trái tim cũng bị lấy mất rồi, không cách nào lấy lại, không thể vãn hồi.
Cậu cho đi một nhưng nhận lại được sáu, và kẻ tham lam như cậu dĩ nhiên sẽ không từ bỏ bất kì thứ gì.
Thượng đế rất tốt với kẻ tham lam như cậu, cậu nhận được sự quan tâm, chăm sóc ân cần, và quan trọng nhất chính là tình yêu nồng nhiệt. Họ không chê kẻ như cậu, thật may mắn.
Nhưng đứng trước ước mơ cả đời của họ, liệu họ có còn chọn cậu nữa không ?
Jimin sợ, rất sợ. Họ thậm chí đã choán lấy gần hết cả trái tim lẫn tâm hồn của cậu. Nếu giờ họ buông tay, cậu không biết trái tim mình có thể đập hay không nữa ?
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, sau đó là một vòng tròn ấm áp khiến cậu không kịp phản ứng. Làm cách nào họ tới đây được ?
Sau khi chắc chắn cậu đã hoàn tòan ấm áp họ mới rời ra.
"Aigoo, sao lại thành mèo ninja rồi thế này ?"_ Seokjin lau nước mắt cho cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng vẫn đong đầy nỗi đau lòng không thể che giấu.
"Em mắt vốn đã nhỏ, lại khóc thành dạng này. Chẳng phải sẽ thành một đường chỉ luôn sao ?"_ Giọng điệu vô cùng gai góc nhưng lại nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, quả nhiên là Min Yoongi.
"Nếu em và Taehyung hyung không dậy sớm đột xuất thì chắc cũng không ai biết anh đi đâu. Anh nhỏ mọn quá, đi chơi một mình."_ Jungkook làm bộ hờn dỗi.
"Cậu đi ăn mảnh đúng không ? Tớ ăn không nhiều mà, sao cậu nỡ bỏ tớ lại chứ ?"_ Taehyung biểu hiện phi thường ủy khuất.
"Từ sau chắc anh giữ chìa khóa phòng luôn mất, tránh cho em đi lung tung."_ Hoseok hôm nay lại nghiêm túc lạ thường.
"Em đó, anh còn tưởng bị người ta bắt cóc rồi chứ ?"_ Namjoon mỉm cười xoa đầu cậu.
Jimin lúc này rất rối bời, cũng không biết nên cười hay nên khóc.
"Để anh thay mọi người gỡ bỏ khúc mắc trong lòng em."_ Namjoon nhìn cậu vô cùng nghiêm túc. "Mọi người hiểu em nghĩ những gì, cũng hiểu tại sao em nghĩ như vậy. Anh không có cách nào cam đoan với em rằng bản thân bọn anh sẽ không hề hối hận một phút giây nào khi tương lai bọn anh chọn em, nhưng anh muốn em hiểu rằng : bất luận thế nào, em vẫn luôn là thành công rực rỡ nhất trong cuộc đời của bọn anh, bọn anh sẽ không bao giờ buông em ra. Vì vậy, bé con, em nên chuẩn bị tiếp nhận sáu cái đuôi này cả đời đi."
Giây phút này, dù cho thiên ngôn vạn ngữ cũng không giúp Jimin nói ra được nỗi lòng mình. Cậu chỉ có thể liên tục gật đầu rồi lần nữa được bao bọc bởi ấm áp.
Rốt cuộc cũng chân chính hứa hẹn cả đời, Jimin đã không còn cảm thấy có điều gì là đáng sợ nữa. Thành công à, tới đi nào !
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanfictionThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!