"Con mẹ nó Jung Hoseok, anh mau đứng lại đó !"_ Jimin chân trần chạy đuổi theo tên mặt ngựa chạy phía trước, nếu không phải là cỏ được trồng khắp mọi nơi thì cậu cũng không dám rút hai cái dép bông mà ném tên kia đâu.
"Anh phải trăm phương ngàn kế mới có được nó, đừng mong anh giao nó cho em."_ Jung Hoseok không biết sống chết tiếp tục chạy, gì chứ anh đã phải làm tăng ca phụ cho Namjoon tận một tuần thì hắn mới chịu giúp anh đó.
"Anh...hộc... còn chạy nữa liền cấm dục một tuần..."_ Park Chân Ngắn sau hai vòng rượt đuổi đã có dấu hiệu thấm mệt.
"Một tuần ? Anh không sợ !"_ Đừng hỏi tại sao Hoseok to gan thế, lệnh cấm này được ban hành không ít lần rồi nhưng lần nào thì ngay tối hôm ấy cậu cũng phải ngoan ngoãn rên rỉ cho anh nghe thôi. Jung Hoseok anh cóc sợ !
"Hộc... được lắm... một tháng ! Em sẽ dọn qua nhà Seokjin... hộc... Jin hyung sẽ không bao giờ... hộc... cho tên biến thái như anh bước chân vào nhà anh ấy !"
Câu nói của Jimin vừa dứt cũng là lúc Hoseok mếu máo quay lại năn nỉ cậu.
"Bà xã đại nhân, anh biết lỗi rồi TT^TT" *nước mắt tuôn rơi*
"Mau chạy tiếp đi, em không quản anh nữa." *kiên quyết quay đầu*
"Anh xin lỗi mà, điện thoại đây, em xóa đi TT^TT" *đầu hàng trong nước mắt*
Jimin trợn to đôi mắt một mí nhìn Hoseok, dựt lấy chiếc điện thoại trong tay anh. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng chồng mình lại biến thái đến mức này, chụp trộm cậu khi đang tắm cơ đấy !
"Chẳng phải đã tắm chung biết bao nhiêu lần rồi sao ?"_ Jimin thì thầm khi xóa hết kho ảnh gần 300 tấm, sau khi xóa hết liền quăng trở lại cho anh.
"Mau vào nấu cơm, việc nhà anh phải tự làm trong một tháng, đừng mong em giúp !"_ Jimin bỏ vào nhà trước.
"Bà xã ~~~, em muốn ăn gì nào ?" *đuôi cún vẫy vẫy*
End.
Tôi đoán rằng hôm đó Jimin được ăn món tên Hoseok :v
...
Có phải tôi viết càng ngày càng nhàm chán không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanfictionThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!