Seokjin không thích những ngày mưa, vì nó lúc nào cũng khiến lưng anh nhói lên đau đớn, hay tệ hơn là sốt âm ỉ cả một ngày dài.
Cái triệu chứng chết tiệt này bắt đầu từ ba năm trước, ngày mà tai nạn (mà anh không có lấy một chút ký ức nào) xảy ra. Anh chỉ biết bản thân tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh là Jimin với đôi môi trắng bệch, gương mặt loang lổ nước mắt. Bác sĩ nói rằng cả hai đã gặp tai nạn ô tô, bản thân anh bởi vì ôm chặt lấy Jimin mà bị chấn thương nặng ở lưng.
Tuy rằng anh không nhớ gì cả nhưng anh vẫn rất vui khi người bị thương là mình. Seokjin không nghĩ rằng trái tim của anh sẽ vẫn có thể tiếp tục đập nếu như phải chứng kiến Jimin bé nhỏ của anh phải chịu nỗi đau này.
Anh bất tác đưa tay sờ vào hai nốt sẹo chéo ở trên lưng, tấm lưng mịn màng của Jimin nếu xuất hiện vết sẹo này chắc hẳn sẽ khiến em ấy buồn lắm.
Nhưng Seokjin này, anh không biết rằng nó đã từng là một thứ vô cùng đẹp đẽ...
Cạch - "Seokjinie !"_ Jimin mở cửa phòng, lao đến ôm chầm lấy lưng anh.
"Đồ ngốc này, em che dù kiểu gì mà để người bị ướt thế chứ ?"_ Seokjin toan gỡ tay cậu khỏi eo mình để quay lại xem xét nhưng không thành, Jimin vẫn dán sát vào lưng anh.
"Thật may là nó đã không cướp anh đi..."_ Jimin thì thầm, nhẹ đặt môi lên hai vết sẹo vẫn có thể cảm nhận sau lớp vải áo.
"Đồ ngốc này, anh sẽ không bỏ em lại."
Seokjin à, em cũng không cho phép bất kì thứ gì tước mất anh khỏi em, kể cả nó có đẹp đẽ và quyền năng tới mức nào.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanficThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!