Yoongi là một người cuồng công việc, mọi người ai cũng rất rõ điều này. Thừa nhận rằng việc tự sáng tác ca khúc khiến anh rất bận rộn nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng chúi đầu vào đống giấy tờ lộn xộn ấy.
Park Jimin - trên cương vị là người yêu của Yoongi nhiều lúc cũng không thể chịu nổi bản thân lại thua một đống giấy nhăn nhúm kia.
...
"Yoongi, đi ăn tối với em."
"Seokjin hyung !"
...
"Yoongi, đi chơi với em."
"Hoseok, Taehyung !"
...
"Yoongi, em muốn học sáng tác."
"Namjoon !"
...
Đó là tình trạng xảy ra cả tuần qua, Yoongi thậm chí còn không về phòng mà ngủ luôn trong studio. Khi cậu vòi vĩnh anh bước ra khỏi cái nơi chật hẹp đó thì anh luôn gạt bỏ, sau đó là nhờ ai đó trong nhóm cùng cậu làm những gì cậu muốn.
Jimin hoang mang dò xét lại bản thân cả ngàn lần để chắc chắn bản thân không làm sai điều gì khiến anh nổi giận, nhưng cậu chẳng hề làm gì cả. Uất ức của cả tuần cứ thế trào lên khiến Jimin đỏ mắt. Không lẽ anh chán cậu rồi ?
Cố gắng hít thở thật sâu để gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực vừa rồi ra khỏi đầu, Jimin âm thầm suy nghĩ cách thức để giải quyết mọi thứ.
.
Bước vào studio lần thứ n trong tuần, cậu khẽ thở dài, cố lấy tinh thân trước khi bước lại gần Yoongi.
"Yoongi, 'làm' với em đi."
"Jung..."_ Yoongi khựng lại sau khi xử lý được những gì Jimin nói. "Em điên rồi sao, Jimin ?"
"Còn anh thì chán em rồi chứ gì, đồ khốn !"_ Jimin vẫn là kiềm chế không nổi mà bật khóc. "Anh cứ như vậy trốn tránh đã đủ chưa, khốn khiếp, chán rồi thì nói một câu không được à, đưa qua đẩy lại làm gì ?"
"Jimin, em đang nói..."
"Anh bảo tôi tìm Jungkook chứ gì, được, tìm thì tìm, làm tình thôi mà, thằng bé thừa sức thỏa mãn tôi."
Yoongi không để Jimin bước được hai bước liền bật dậy kéo cậu lại.
"Em bị điên rồi sao ? Cái gì mà làm tình thôi, người yêu em là anh, đang đứng đây, trước mặt em này, em dám đi không ?"_ Yoongi nổi giận siết lấy tay Jimin, cậu nhất định là ăn gan trời rồi nên mới dám nói câu đấy.
"Người yêu cái mẹ gì chứ, người yêu mà còn không bằng đống giấy nhăn kia, mẹ kiếp, anh nghĩ tôi không dám sao ?"_ Jimin giật mạnh tay ra khỏi tay Yoongi, lột chiếc áo thun trên người quăng xuống sàn. "Tôi hẹn thằng bé rồi, bây giờ chắc nó đang chờ tôi ngay ngoài kia, anh không ngại chúng tôi làm ngoài đó chứ ?"_ Jimin nhếch miệng khiêu khích rồi tiếp tục bỏ ra ngoài.
Bước được một bước liền bị vật thẳng xuống sàn, cả người ê ẩm, hai tay bị bàn tay cứng như thép của anh cố định trên đỉnh đầu.
"Em chết chắc rồi, Park Jimin !"_ Yoongi vừa nói xong liền cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến, thấy cậu không chịu mở miệng liền cắn rách môi cậu.
Jimin ăn đau mở miệng, hơi thở lập tức bị cướp sạch sẽ, anh hôn thô bạo vô cùng, không hề cho cậu một chút không khí nào. Hai người dây dưa đến khi Jimin tưởng mình ngất đi rồi thì anh buông cậu ra, lần nữa cắn lên cổ cậu đến rướm máu.
Tuy nhiên cậu không hề phản kháng một chút nào nữa, anh thấy vậy liền ngẩng đầu lên. Cậu cứ như vậy im lặng nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng thút thít, chỉ có nước mắt cứ vậy chảy xuống.
"Không phải anh không cần em nữa sao ? Việc gì phải giận dữ như thế ?"_ Giọng nói vô cảm, đôi mắt cũng vô hồn, nhiêu đây thôi đã đủ khiến cho Yoongi đau đến choáng váng, cơn nóng giận phút chốc cũng vỡ tan.
Vội vã ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng lạnh ngắt.
"Em cứ nói linh tinh gì thế ? Anh không cần em lúc nào ?"_ Vừa dứt lời liền bị một lực mạnh đẩy ra, suýt ngã ngửa về phía sau.
"Anh không phải chỉ cần cái studio này sao ? Một chút ánh mắt cũng không dành cho em, em còn phải hiểu thế nào nữa ?_ Giọng nói Jimin vỡ ra từng mảnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Yoongi đau đến không thở được, bất chấp cậu vùng vẫy loạn xạ, cố chấp giữ cậu trong lòng, đợi đến khi cậu không vùng vẫy nữa mới cất tiếng.
"Anh không bao giờ ngừng quan tâm em cả. Cả tuần này trốn tránh em như vậy, vốn là muốn cho em một bất ngờ, không ngờ lại khiến em đau lòng thành thế này."
Yoongi đỡ cậu đứng dậy, ôn nhu lau hết nước mắt cho cậu, mặc áo vào cho cậu, lúc này mới một chân quỳ xuống từ trong túi áo lấy ra một hộp nhung đen nho nhỏ, cẩn thận mở ra. Anh nhìn cậu, ánh mắt chân thành lấp lánh, mỉm cười cất giọng.
"Jimin, lấy anh nhé ?"
...
"Namjoon, thằng ngu này, mày đè vừa thôi, gãy lưng tao rồi !"
"Mày im đi Hoseok, ôi mẹ ơi, đồng ý rồi kìa !"
"Bé cái miệng lại, Kim Namjoon, mày thích chết nhưng anh mày thì chưa."
"Jin hyung, hyung cũng nói bé thôi. Mà Jungkook này, em can đảm thật đấy !"
"Em cũng sợ muốn chết nhưng quyết xả thân vì đại cục, ấy ấy, hôn rồi kìa !"
"Chim Chim dễ dãi vãi, như vậy mà đã tha thứ rồi."
...
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều >< (2)
FanfictionThiếu mứt Dư mứt Không biết mứt là gì Đều đọc được hết :"> Con author dở người do ngứa tay nên viết tiếp pt 2 :))) Chúc ngon miệng !!!